MỘT TUỔI GIÀ HẠNH PHÚC

Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 21/5/2008 có đăng bài phản hồi của người trong cuộc – Thầy giáo Đoàn Hoài Thanh tại Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang – với tựa đề: “23 NĂM, MỘT PHÚT ĐAU LÒNG”. Đằng sau tiếng kêu cứu của nhà giáo này là vấn đề của hàng triệu học sinh đại diện cho những thế hệ ra đời khập khiễng giữa một nền giáo dục của những tiến sĩ giấy và một xã hội thờ ơ với những giá trị đạo đức nền tảng làm nên các công dân tốt cho đất nước.

Đâu rồi tinh thần tôn sư trọng đạo một thời từng làm nức tiếng nền giáo dục của những thầy đồ nước Nam ?

Ngày hôm nay, các bậc phụ huynh có thực lòng kính trọng những người thầy đang dẫn dắt con em mình, hay chỉ xem trường học như một nơi để mà đùn đẩy trách nhiệm làm cha làm mẹ ? “Con dại cái mang”, nhưng họ đang xem thường những lỗi nhỏ của con cái ở trong lớp học, để mà nhận lấy những hậu quả lớn hơn khi chúng trưởng thành, bước ra ngoài xã hội và xem thường luật pháp quốc gia.

Ngược lại, những nhà giáo dục một thời của chúng ta quá đề cao thi đua và thành tích đến nỗi đã biến một công cụ thúc đẩy tiến trình giáo dục thành mục đích chính của tiến trình đó. Thi đua đã biến thành thói cạnh tranh không lành mạnh. Điểm số đã trở thành thứ có thể kỳ kèo trả giá được. Thành tích là niềm tự hào của những học sinh được lên lớp 7, lớp 8 nhưng không biết phép cộng trừ nhân chia căn bản. Tất cả dường như được tiến hành chỉ vì lợi ích của lớp điểm, của trường chuyên, và của các bậc phụ huynh yêu thích tấm bằng hơn phẩm chất và tài năng thực. Thi đua mà không biến thành “thua đi” thì mới là chuyện lạ !

Đâu là mục đích chính của một nền giáo dục ? Nếu không phải vì con trẻ thì là vì cái gì ? Đã từ lâu lắm, người ta thực thi trách nhiệm giáo dục con em mình như thể đó là lợi ích riêng của họ. Những vấn đề như học phí tăng, thi cử với “3 không”, cải cách giáo dục … chiếm lĩnh hầu hết các diễn đàn giáo dục. Xã hội tỏ ra bất mãn vì một nền giáo dục có những “mô hình” trường công lập tự hạch toán, những “ấn bản chỉnh sửa” sách giáo khoa hàng năm, những “vụ án” thầy đánh trò hoặc ngược lại xảy ra như cơm bữa, và những “trường thi như chiến trường” với phao thi rải trắng cả phòng thi. Nhưng ngược lại, toàn xã hội nên tự hỏi đã ủng hộ được gì cho sự nghiệp giáo dục này chưa ? Cái gọi là “xã hội hóa giáo dục” thực chất là gì bên cạnh những món tiền chỉ đầu tư vào các thị trường giáo dục nào béo bở ?

Đã đến lúc mọi thành phần trong xã hội – nhà giáo, phụ huynh, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách – cần phải bắt đầu công tác đào tạo và giáo dục từ một xuất phát điểm duy nhất: Hãy vì lợi ích con cái, học trò, và cấp dưới của chúng ta. Hãy đặt lợi ích của thế hệ trẻ làm ưu tiên hàng đầu.

Mọi bên hãy biết tôn trọng nhau vì đó là ý nghĩa sâu sắc nhất mà tất cả chúng ta đều thật tâm mong muốn. Có như thế, gia đình mới dễ dàng cộng tác với nhà trường, doanh nghiệp mới không băn khoăn khi hỗ trợ cho lớp học, các nhà hoạch định chính sách mới thoải mái tạo điều kiện tốt nhất cho người thầy hoàn thành trách nhiệm của mình.

A. Makarenko – nhà giáo dục nhân bản người Nga – đã từng có câu nói thời danh: “Con cái chúng ta: đó là tuổi già của chúng ta. Một sự giáo dục đúng đắn: đó là tuổi già hạnh phúc. Một sự giáo dục xấu: đó là nỗi khổ và nước mắt của chúng ta, là lỗi lầm của chúng ta đối với thế hệ tương lai”. Mong rằng sau này, tất cả chúng ta đều có được một tuổi già hạnh phúc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: