GIA ĐÌNH VỮNG MẠNH, NHÀ TRƯỜNG VỮNG MẠNH

STRONG FAMILIES, STRONG SCHOOLS là một trong những chính sách giáo dục mang tính cách mạng của cựu bộ trưởng giáo dục Hoa Kỳ – ông Richard W. Riley (nhiệm kỳ 1993 – 2001). Nhờ đó, nền giáo dục Mỹ đầu thế kỷ 21 như được thổi vào luồng gió mới, khi mà cánh cổng trường học mở ra không chỉ để đón học sinh, nhưng còn mời gọi công chúng, các bậc cha mẹ, giới doanh nghiệp, và các nhà hoạch định chính sách bước vào. Giáo dục không phải là một độc quyền – nhất là khi điều đó phục vụ cho con người và vì con người.

Trên thực tế, nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia là công việc mà không có trường học nào, thầy cô nào hay bất cứ một ai khác có thể làm một mình. Một thầy giáo giỏi phải có khả năng kéo cộng đồng đến gần lớp học hơn, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng. Một người cha người mẹ thực sự yêu thương con cái phải biết đòi hỏi và đấu tranh cho quyền được giáo dục và được tôn trọng đúng mực của con em mình.

Mục tiêu của một quốc gia tự biết mình
Tháng 4/1983, Ủy ban theo dõi trình độ học vấn xuất sắc trong nền giáo dục quốc gia (National Commission on Excellence in Education) đã công bố một lá thư dành cho công chúng Mỹ mang tựa đề: “Đất nước bị đe dọa” (A Nation At Risk – http://www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html) và yêu cầu chính phủ có những chính sách để cải tổ nền giáo dục. Sau đó 11 năm nghiên cứu, vào tháng 9/1994, ngài cựu bộ trưởng giáo dục Richard W. Riley đã khẳng định trước giới báo chí về mục tiêu mà nền giáo dục Mỹ phải hướng đến: “Những gì chúng ta đã làm được từ năm 1983 đến nay đều hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng tôi thực sự tin rằng để có được một nền giáo dục bền vững, chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn vào những mối nối sống động – trong đó có vai trò tiềm năng và đầy hứa hẹn của gia đình, với tư cách là người thầy quan trọng nhất trong quá trình dẫn dắt và giáo dục con trẻ. Gia đình Mỹ chính là tảng đá mà trên đó chúng ta sẽ xây dựng được một nền giáo dục vững chắc. Đối với tôi, niềm trông đợi của chúng ta vào thế hệ tương lai phải bắt nguồn từ các sinh hoạt hàng ngày của gia đình, nơi mà con trẻ học biết và phát triển các đức tính tốt”. (http://www.ed.gov/Speeches/09-1994/strong.html)

Ông Riley còn cảnh cáo những trường hợp gây chia rẽ giữa nhà trường và gia đình: “Khi một cộng đồng bị chia rẽ, con trẻ thường là nạn nhân đầu tiên phải chịu đựng. Lẽ thường cho thấy đây là lúc chúng ta cần phải cùng nhau im lặng để lắng nghe và tìm kiếm những giá trị nền tảng chung. Tôi hy vọng rằng các gia đình, tổ chức tôn giáo, các nhóm xã hội, và trường học có thể cùng đến với nhau để kiến tạo một bầu không khí trên tinh thần luân lý, giúp duy trì một nền văn hóa hiếu học”.

Khi sinh hoạt gia đình trở thành chính sách quốc gia …
Ông cựu bộ trưởng còn tỏ vẻ sành sỏi đời sống gia đình khi đưa ra bảy khuyến cáo chi tiết cho các bậc phụ huynh:

Thứ nhất, tôi muốn khuyến khích mỗi gia đình Mỹ hãy tạm dừng những sinh hoạt hàng ngày và đánh giá lại quỹ thời gian của mình – khi mà năm học mới của con cái bạn sắp bắt đầu. Đây là cách hữu hiệu nhất để mọi thành viên trong gia đình có thêm thời gian học hỏi cùng với nhau. Bạn hãy tự hứa rằng phải học được một điều gì đó cùng với con cái mình. Tôi tin các bậc cha mẹ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng chính là hạnh phúc và sự ấm cúng trong gia đình, khi mọi thành viên biết chia sẻ với nhau những cố gắng học hỏi này.

Thứ hai, các bậc phụ huynh hãy tự đặt cho mình những mục tiêu mới trong cuộc sống và đồng thời cũng phải bày tỏ kỳ vọng thật nhiều vào con cái họ – hãy thử thách chúng trong mọi trường hợp có thể để giúp đánh thức hoàn toàn mọi tiềm năng của con trẻ.

Thứ ba, hãy hạn chế thời gian xem truyền hình của gia đình với thời lượng tối đa là 2 giờ đồng hồ khi mà con cái bạn phải đến trường vào sáng ngày mai.

Thứ tư, toàn thể gia đình hãy cùng đọc với nhau một chủ đề nào đó. Thói quen đọc sách chính là điểm xuất phát cho mọi cơ hội học hỏi.

Thứ năm, hãy chắc chắn rằng con cái bạn học hành thật chăm chỉ ở lớp. Cùng lúc đó, bạn hãy dành thời gian hàng ngày để kiểm tra bài tập về nhà của chúng.

Thứ sáu, hãy bảo đảm rằng con cái bạn không có thói quen trốn học, không đi chơi bời lêu lổng, và về khuya.

Và điều thứ bảy cuối cùng, hãy là tấm gương tốt để con trẻ bắt chước. Hãy trò chuyện với chúng, đặc biệt là các cháu nào đang trong giai đoạn dậy thì, về sự nguy hiểm của ma túy, rượu chè, và những giá trị truyền thống trong gia đình mà bạn muốn con cái mình phải giữ gìn. Đây thực sự là bài tập về nhà – dành cho cả học sinh lẫn các bậc phụ huynh đáng kính”.

Cuối cùng, đó là lời cam kết chắc nịch, không chỉ của bộ trưởng giáo dục mà còn của toàn thể ban nội các chính phủ: “Tôi muốn mọi gia đình trên khắp nước Mỹ biết rằng chúng tôi luôn ủng hộ những nỗ lực của các bạn. Cả đất nước này đang đứng bên cạnh các bạn. Tổng thống, Phó tổng thống, và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng có thể để khuyến khích bảy bước căn bản này. Gia đình bạn sẽ không cô đơn khi mong muốn dạy dỗ con cái mình tuân theo những Quy tắc Vàng, để chúng có thể trở thành những công dân tốt và những người Mỹ xứng đáng.

… và nhà trường phải làm mọi cách để tiếp cận gia đình
Nói thì phải làm. Tháng 8/1996, Bộ giáo dục Mỹ đã công bố những chiến lược cụ thể để yêu cầu các trường học hành động: Reaching All Families: Creating Family-Friendly Schools (Vươn tới mọi gia đình: Kiến tạo Trường học – thân thiện – gia đình). Mô hình nhà trường – thân thiện – gia đình, nhà trường – thân thiện – cộng đồng ra đời với mục đích mời gọi thêm nhiều cộng tác viên cùng tham gia vào việc dạy dỗ con trẻ, đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh. Các lãnh đạo trong bộ giáo dục Mỹ khẳng định rằng việc gửi sổ liên lạc về nhà là chưa đủ. Họ muốn cha mẹ phải chủ động giúp con cái học hành tốt, và do đó cần đề ra một số chỉ dẫn thật cụ thể: từ việc yêu cầu các hiệu trưởng làm thư mời và sổ tay thông tin để gửi cho gia đình đến những hướng dẫn dành cho giáo viên trong việc họp phụ huynh học sinh, đến thăm nhà phụ huynh, gọi điện thoại cho phụ huynh, giao tiếp với phụ huynh về việc học của con cái họ. Mỗi trường phải soạn cho bằng được một bản quy định quyền lợi và trách nhiệm của phụ huynh học sinh để giúp những người làm cha làm mẹ ý thức được vai trò của họ đối với quá trình giáo dục con trẻ.

Sau một năm tiếp thu và ghi nhận mọi kinh nghiệm trong quá trình thực thi chính sách này, vào tháng 10/1997, Bộ giáo dục Mỹ lại tiếp tục công bố kế hoạch tiếp theo: Family Involvement in Childrens Education (Quan tâm của gia đình đến quá trình giáo dục trẻ), trong đó bao gồm những chiến lược giúp nhà trường vượt qua nhiều lớp rào cản để đến với gia đình:

(1) Tìm cách giải quyết những căng thẳng về thời gian và nguồn lực: Để xây dựng được sự cộng tác mạnh mẽ, gia đình và nhà trường phải dành thời gian để làm quen với nhau, lên kế hoạch để cùng sinh hoạt với nhau, từ đó nâng cao chất lượng học tập của con trẻ.

(2) Cung cấp thông tin và cơ hội đào tạo cho cả cha mẹ và thầy giáo: Nếu hai thành phần giáo dục quan trọng này thiếu thông tin và các kỹ năng cần thiết để giao tiếp với nhau, họ sẽ không thể vượt qua được những hiểu lầm và không thể tin tưởng vào nhau. Trong khi đó, niềm tin được xem là quan trọng nhất trong một quá trình giáo dục.

(3) Tái cơ cấu trường học sao cho phù hợp với việc hỗ trợ gia đình: Hãy kiến tạo một bầu không khí, một thái độ, một cung cách làm việc, và những tiện nghi cần thiết để chào đón các phụ huynh bước vào cổng trường. Nhà trường hãy làm tiếp thị để gia đình quan tâm hơn đến cuộc sống của lớp trẻ.

(4) Khắc phục những khác biệt giữa gia đình và trường học: Những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ cũng như học thức giữa cha mẹ và người thầy có thể ngăn cản họ cộng tác được với nhau. Điều quan trọng chính là nhà trường cần phải tổ chức những phương tiện hỗ trợ để giúp người thầy hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình của học sinh.

(5) Gõ cửa mời gọi những nguồn lực hỗ trợ khác từ ngoài xã hội: Nhà trường hãy yêu cầu được cộng đồng và xã hội cùng cộng tác vào chương trình giáo dục của mình, đặc biệt là các doanh nghiệp địa phương, tổ chức y tế, dịch vụ công cộng, trường đại học cao đẳng, và các ban hành chính của quận huyện – nơi đặt ngôi trường.

Sau gần 15 năm thực thi chính sách giáo dục này, giáo chức và giáo viên Mỹ đã sở hữu nhiều kinh nghiệm tuyệt vời để kéo gia đình và cộng đồng đến gần lớp học hơn. Họ đã có được một khả năng linh hoạt, một trình độ với các kỹ năng đầy đủ, một nền tảng đối thoại, và lòng kiên nhẫn để mời gọi và chào đón bất cứ bậc phụ huynh hay nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài xã hội đến với bục giảng của họ. Nay thì các bậc cha mẹ cũng đã tham gia thực sự vào quá trình giáo dục con cái họ. Họ được trao quyền đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường học dựa trên những tiêu chí nhất định. Họ được trao quyền kiểm định chất lượng dạy và học bằng cách tự chủ trong việc tham gia thi cử của con cái họ. Họ biết rõ những gì xảy ra bên trong cánh cổng trường và hài lòng vì điều đó.

Thế là, vì quyền lợi của con trẻ, cả hai bên – nhà trường và gia đình, cộng đồng – đã có thể bắt tay nhau để cùng làm tốt phần việc của mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: