THƯ GỬI NGÀI TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC MỸ

Trên diễn đàn TheOilDrum.com (http://www.theoildrum.com/node/3915) vào cuối tháng 4/2008, Robert Rapier – một blogger kỹ sư chuyên hóa và năng lượng sinh học của Đại học Texas (Mỹ) (http://i-r-squared.blogspot.com/2005/11/my-cv.html) đã soạn và gửi một thông điệp nhằm “chỉnh đốn lại” những phát biểu hứa hẹn về chính sách năng lượng của Mỹ mà các ứng cử viên Obama, Hillary và McCain đang tránh né. Entry này ngay lập tức nhận được 236 comments của cộng đồng những chuyên gia quan tâm đến vấn đề năng lượng trên thế giới. Trong thời buổi mà giá dầu thô trên thị trường Nymex đang được dự đoán sẽ chạm ngưỡng 116,32 USD/thùng vào ngày 5/2/2008 (http://www.bloomberg.com/markets/commodities/energyprices.html), tôi xin lược trích lại lá thư này để cho thấy tầm quan trọng của một chiến lược năng lượng trong tương lai không xa.

Hậu quả của một lối sống không thể thỏa hiệp
Kính thưa Ông/Bà Tổng thống tương lai,
Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã từng nhận xét cay đắng: Lối sống của Mỹ là không thể thỏa hiệp. Tôi nhận thấy rằng mặc dù vị tổng thống sắp tới của chúng ta sẽ không dám đụng chạm đến một phong cách sống như thế, nhưng gốc rễ của mọi vấn đề liên quan đến năng lượng của nước Mỹ nên được xem là do thái độ này. Vâng, sẽ rất khó để thương lượng với thiên nhiên. Dường như các vị ứng cử viên tổng thống trong vòng tranh cử cuối cùng không hiểu được căn bản vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt: Dầu mỏ là nguồn tài nguyên có hạn và đang cạn kiệt – mặc dù nó quan trọng cho lối sống Mỹ.
Vì tầm quan trọng đó – và hiển nhiên không chỉ đối với người Mỹ, tình trạng cạn kiệt dầu mỏ làm cho giá cả tăng vọt khi người tiêu dùng phải đối mặt với những nguồn cung nhiên liệu đang suy giảm nghiêm trọng. Đe dọa kiện OPEC ra tòa cũng chẳng thể làm thay đổi tình hình. Đe dọa đề xuất dự luật đánh thuế các tập đoàn dầu hỏa (Big Oil) cũng chẳng thể làm thay đổi tình hình. Khẳng định rằng chúng ta sẽ phát minh ra nhiều công nghệ mới đáp ứng các Tiêu chuẩn Nhiên liệu Tái tạo (Renewable Fuel Standards) cũng chẳng thể làm thay đổi tình hình. Tất cả những đề xuất trên chỉ đơn giản cho thấy tầm hiểu biết của quý vị về vấn đề này thật là nông cạn.

Những nghịch lý của nước Mỹ
Liệu có nên xem điều gì sẽ xảy ra khi lối sống không thể thỏa hiệp của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến lối sống của những người khác trên thế giới ? Giả như những người Arab Saudi cũng muốn sống “không thỏa hiệp” như thế ? Việc kiện cáo sẽ khiến họ biết thỏa hiệp chăng ? Thế còn những người Kenya đang cảm thấy dễ chịu dù chỉ dùng một lượng nhỏ dầu trong cuộc sống thường ngày thì sao ? Chúng ta sẽ thương lượng với họ chứ ? Hay sẽ mời mọc họ cùng ngồi vào chiếc bàn mà ở đó, chúng ta sẽ thúc ép bằng những mức giá cắt cổ ?
… Tôi và quý ngài có thể cùng đồng ý rằng tình trạng phụ thuộc vào dầu mỏ hoàn toàn không tốt lành chút nào. Nó làm cho nền kinh tế của chúng ta dễ đổ vỡ. Nó tạo lợi thế cho những kẻ thù địch của chúng ta. Nó làm tăng khí thải carbon …vân vân và vân vân.
Nào, giờ đây chúng ta lại cùng xem xét một khía cạnh khác mà dường như tôi và quý ngài ứng cử viên tổng thống hoàn toàn có quan điểm khác nhau: Giá xăng dầu phải giảm. Trong khi tôi – ở vị trí một công dân Mỹ bình thường – hiểu rằng đất nước chúng ta đang chi quá nhiều cho xăng dầu, thì quý ngài nghĩ rằng điều gì sẽ làm cho mức giá trên đúng với thực chất ? Một mức giá cao cuối cùng rồi sẽ khiến người dân biết tiết kiệm và thúc đẩy nhu cầu sử dụng các lựa chọn năng lượng thay thế khác – giúp đất nước chúng ta đạt được mục tiêu ít bị phụ thuộc bằng cách cắt giảm mức tiêu thụ dầu và nhiên liệu hóa thạch. Đó có phải là điều mà quý ngài mong muốn ? Thế mà cả ba ứng cử viên tổng thống đều đề xuất những chiến lược hòng làm giảm giá xăng dầu – và từ đó kích thích tiêu dùng hơn nữa.
Quý ngài không thấy sự mâu thuẫn trong quan điểm của mình sao ?

Những lời nói thẳng hay là giải pháp đau đớn
Hỡi những đồng bào thân yêu,
Giá xăng dầu tăng vùn vụt đang có những tác động tiêu cực lên nền kinh tế. Những cuộc điều tra dư luận gần đây cho thấy mức giá năng lượng cao là một trong những mối quan tâm lớn nhất của dân Mỹ. Tuy nhiên, tôi muốn thành thực khi viết ra điều này: Chúng ta khó có giải pháp nào ổn thỏa cho vấn đề này. Tình hình bi đát hiện nay của chúng ta là kết quả của những chính sách rất thiển cận và xem thường các hậu quả lâu dài khi lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ rất nhiều năm trước. Nay, đó là sự lệ thuộc vào những nguồn nhập khẩu dầu thô từ nước ngoài.
… Chúng ta đã không hiểu được chính xác tại sao chúng ta gặp vấn đề. Chúng ta đã không thể hiểu được tại sao chúng ta nghiện dầu. Chúng ta đã không trân trọng đúng mức giá trị tự nhiên của dầu mỏ, và đó là lý do vì sao chúng ta rất khó thay thế bằng những nguồn năng lượng sinh học tốt hơn. Sự thật chính là chúng ta bị nghiện dầu mỏ vì những tiện nghi dễ dàng mà nguồn năng lượng này mang lại. Và chúng ta cố tình tìm kiếm những giải pháp ít phải trả giá hơn để giải quyết cơn nghiện, vì nếu điều đó dễ dàng, thì chúng ta đã chẳng nghiện ngập.
… Sau đây, tôi sẽ đề xuất một số phương pháp bước đầu để nước Mỹ cai nghiện:
1. Chúng ta phải cải thiện khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả trong những đoàn xe hơi của mình. Thay vì đạt chỉ tiêu tiết kiệm khiêm tốn 14 dặm/gallon xăng, ngành công nghiệp ôtô nên chuẩn bị tiến tới một tiêu chuẩn 24 dặm/gallon. Để đạt được điều đó, chúng ta sẽ phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn trong nền công nghiệp chế tạo phương tiện chuyên chở. Tất cả những gì cần phải có là ban hành quy định pháp luật.
Tôi đề xuất hạ giá từ 500 đến 2.000 USD cho những phương tiện di chuyển có mức hiệu suất sử dụng năng lượng cao. Tôi đề xuất cấm những chiếc xe có mức hiệu suất thấp. Tôi cho rằng mình có thể thực hiện được điều này trong 3 năm.
2. Ở Châu Âu, mức tiêu thụ năng lượng tính trên đầu người chỉ bằng một nửa của Mỹ. Làm thế nào họ đạt được điều này ? Đơn giản là nhờ họ tăng giá thành nhiên liệu.
Trung bình một người Mỹ tiêu thụ 1.000 gallon xăng mỗi năm. Năm nay, tôi đề xuất tăng thuế xăng dầu liên bang lên 0,20 USD/gallon. Năm tới sẽ là 0,30 USD. Và sau đó, cứ mỗi 3 năm một lần, chúng ta nên tăng 0,50 USD/gallon. Như vậy, tổng số thuế tăng sau tám năm sẽ là 2,00 USD/gallon. Nhưng mục đích ở đây không phải là thu thêm nhiều thuế, mà là khuyến khích thói quen giảm mức sử dụng nhiên liệu. Vì thế, để bù đắp gánh nặng của những mức thuế cao này, tôi đề nghị một hình thức tín dụng thuế tương đương với mức tăng thuế của một công dân Mỹ bình thường. Mức chi phí này có thể là 200 USD trong năm thu đầu tiên. Những ai sử dụng ít hơn mức trung bình này sẽ thấy rõ gánh nặng thuế của họ nhẹ đi rõ rệt. Những ai dùng hơn 1.000 gallon xăng mỗi năm sẽ bị đánh thuế cao để họ ý thức được và giảm mức tiêu thụ năng lượng của bản thân.
3. Cũng cần các giải pháp cho bên cung cấp nữa. Do đó, tôi sẽ chỉ định thành lập một ban chuyên gia khoa học trong nhiều lĩnh vực: môi trường, năng lượng, nông nghiệp … để lượng giá các nguồn cung năng lượng về (1) mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và (2) các hiệu quả tiêu cực sẽ xảy ra. Và từ đó, chúng ta có thể xác định được những tiêu chuẩn mà các bên cung cấp này phải đáp ứng để có thể được cắt giảm thuế. Ví dụ như, các nhà sản xuất “năng lượng”- hóa thạch và các loại thay thế khác – sẽ phải chịu thuế thêm cho những phần nhiên liệu hóa thạch mà họ đã dùng vào hoạt động sản xuất. Điều này khiến họ “tránh xa” nhiên liệu hóa thạch trong quá trình sản xuất năng lượng “tái tạo được”.
4. Tôi đề xuất tăng khoản nợ thuế tạm hoãn cho các nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời, đặc biệt là những thiết bị đun nóng nước bằng quang năng. Chúng ta cũng nên kéo dài thời gian hoãn thuế cho các thiết bị dùng năng lượng gió, địa nhiệt, thủy triều, và các loại năng lượng sạch khác trong vòng 10 năm.
5. Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần phải hướng đến một tương lai sử dụng điện năng cho toàn bộ hệ thống vận chuyển và giao thông. Ban đầu, điện năng có thể được tạo ra từ các nguồn năng lượng than đá và nguyên tử, nhưng phải dần dần chuyển qua nhờ năng lượng mặt trời và gió. Công nghệ dự trữ điện năng bằng pin chính là chiếc chìa khóa giúp chúng ta biến điều này thành hiện thực. Do đó, tôi đề xuất nên tăng nguồn ngân sách và quỹ tài chính vào việc nghiên cứu lĩnh vực này.
Những đề xuất trên có thể bị chỉ trích nhiều và cần một tài năng lãnh đạo vững vàng để thực thi. Quý ngài sẽ là vị tổng thống dám đứng lên, nói thẳng sự thật khó ưa về cuộc khủng hoảng năng lượng của chúng ta, và quyết định đẩy mạnh những biện pháp nhằm bảo đảm cho tương lai của con cái chúng ta ? Hay quý ngài sẽ giống như những kẻ lãnh đạo trước đây – đưa ra những lời hứa rỗng và đề xuất những giải pháp sai lầm – chỉ để làm cho tình trạng nô lệ của chúng ta trở nên tệ hại hơn ?
Cơn nghiện rất khó chữa. Nhưng chớ có sai lầm: Con đường mà chúng ta đang đi không hề bền vững, và tờ hóa đơn thanh toán đã đến kỳ hạn phải trả. Nếu không chi trả ngay bây giờ, gánh nợ khổng lồ này sẽ được đặt lên vai con cháu chúng ta vào ngày mai
.”

Một phản hồi

  1. hom nay dang tim tai lieu tren mang, thi toi vao trang web của bạn. Trang nay rất hay, bổ ích. Hy vọng bạn sẽ luôn có bài moi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: