NỀN TƯ BẢN TÀI CHÍNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Trước thời điểm tổ chức Earth Day 2008, Kathleen Rogers – Chủ tịch Hệ thống Ngày Trái Đất (Earth Day Network) đang ước mơ: “Ngày Trái Đất năm nay là thời điểm để thay đổi bản dự báo về tình trạng nóng lên toàn cầu. Vấn đề biến đổi khí hậu phải nằm ở vị trí đầu trong chương trình nghị sự của Hoa Kỳ trong năm bầu cử sắp tới. Ngày 20/4 này, người Mỹ sẽ phải lắng nghe những thông điệp cảnh báo về môi trường, và chúng tôi mong vận động được sự ủng hộ cho các giải pháp của vấn đề này” (trích dẫn http://ww2.earthday.net/%7Eearthday/2008events).

Thế nhưng, những động thái gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve System – FED) cho thấy ước mơ này khó trở thành hiện thực.  Capitalism Sans Frontier chính là chướng ngại vật lớn nhất mà các tổ chức và cộng đồng bảo vệ môi trường phải vượt qua.
Ngày 9/4 vừa qua, FED đã tung thêm 50 tỷ USD tiền mặt – với lãi suất ưu đãi 2,82% cho các ngân hàng và tổ chức tài chính đấu thầu để có thêm tiền duy trì hoạt động đầu tư và tín dụng. Như vậy, kể từ tháng 12/2007, số USD mà FED bơm vào thị trường tài chính thế giới nhằm mục đích cứu vãn cơn khủng hoảng tín dụng Mỹ được nâng lên 310 tỷ USD. Điều đó cho thấy các sự thật hiển nhiên:
1. Số nợ xấu chứng minh người tiêu dùng dường như không còn khả năng chi trả (bằng giá trị lao động thực) cho thói quen mua sắm của mình, nhưng họ vẫn cứ thích “vung tay quá trán”. Thói quen tiêu dùng chủ quan đã vượt khả năng chi trả lẫn sức chịu đựng khách quan của vật chất và của cải mà con người có thể sản xuất ra được.
2. Thói quen tiêu dùng ngày càng được dung dưỡng và bị cám dỗ để đi theo một guồng máy thương mại mang giá trị ảo.
3. Bằng việc nâng cao tính thanh khoản và khả năng chi trả các giá trị ảo, guồng máy thương mại này được tiếp tục bôi trơn để phục vụ cho một “nền tư bản tài chính không biên giới”.

Chiếc bẫy lãi suất
Thật đáng ngạc nhiên, vì chỉ cần vài cú gõ bàn phím, một cái nhấp chuột, và các ngân hàng tư nhân đã được trao quyền chạm đến những nguồn lực, tài nguyên và của cải thực ngoài xã hội, khi mà tài khoản tín dụng với lãi suất cho vay được dùng như tấm giấy thông hành cho phép thúc ép xã hội sản xuất ra nhiều của cải vật chất hơn. Frederick Soddy – người đoạt giải Nobel Hóa học năm 1921 đã từng thốt lên: “Đặc điểm chống lại xã hội tinh vi nhất của hình thức tài khoản ngân hàng chính là ở chỗ khoản tiền đó không hiện diện thực. Các ngân hàng vay mượn xã hội một khối lượng tiền tệ không có thực. Trong quá trình mua bán thông qua giao dịch thẻ tín dụng, sự khác biệt duy nhất chính là món tiền được chuyển quyền sử dụng trong khi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngân hàng. Lúc nào cũng thế, các ngân hàng luôn được bảo đảm quyền sở hữu ấy, dù chúng ta mở tài khoản gửi tiền hay vay mượn tín dụng” (trích dẫn: http://dkd.net/davekidd/politics/moneyalt.html).
Mục đích tạo ra tín dụng của các ngân hàng là để thu về thêm vốn tư bản, chứ không phải chỉ nhằm thanh toán nguồn lãi phát sinh trong vay tín dụng. Lúc nào cũng thế, nguồn tiền thu về dưới hình thức tín dụng ngân hàng luôn cao hơn khoản tiền đã cho vay mượn, và có thể tóm gọn bằng một công thức đơn giản: tổng tỷ suất lãi = tổng vốn cho vay / (tổng lợi nhuận + tổng vốn cho vay). Vì thế, cách duy nhất để tránh tình trạng vỡ nợ và tịch thu tài sản thế nợ chính là tạo ra nhiều khoản nợ hơn nữa nhằm tăng cường sức mua và thúc đẩy phát triển kinh doanh.
Nếu nhìn trên bình diện kinh tế vĩ mô, tình trạng lạm phát dễ phát sinh khi mà nguồn cung tiền lớn hơn thực lực và trình độ sản xuất của một quốc gia để có thể “hợp thức hóa” số tiền dư phát sinh. Vì vậy, các nền kinh tế gánh nhiều mức nợ lớn và dài hạn (ví dụ như Mỹ chẳng hạn) luôn phải đạt cho bằng được các mức tăng trưởng kinh tế cao nhằm bù lại khoản tiền dư, kiểm soát lạm phát và tránh xảy ra tình trạng tịch thu tài sản thế nợ. Chỉ cần “vấp váp” và trì trệ đôi chút, khả năng phá sản và đổ vỡ tín dụng trên diện rộng là điều đương nhiên. Thế cho nên, đặc tính cố hữu này luôn tạo áp lực buộc các nền kinh tế lớn phải bành trướng sự phát triển của mình: Tăng trưởng hay là chết.
310 tỷ USD “kếch xù” của FED hoàn toàn không có giá trị thực vì một lẽ: tất cả đều xuất phát từ số nợ xấu không thể chi trả nổi của người tiêu dùng khi sử dụng tín dụng như một thứ công cụ để ăn xài và đầu tư. Vì khoản tiền này mà nước Mỹ đang được xem là một quốc gia có thêm mặt hàng xuất khẩu thứ hai lớn nhất thế giới: xuất khẩu lạm phát. Như một chuỗi dây chuyền cho tất cả những quốc gia nào tay đã “nhúng chàm” WTO, họ cần phải “tiêu hóa” cho sạch lượng tiền ảo khổng lồ này, đặc biệt là các quốc gia đang có những động lực phát triển mới và đang mừng rỡ vì FDI đổ vào không ngớt. Không gì có thể nhanh chóng “hợp thức hóa” số USD này hơn các công trình xây dựng thô sơ, các nguồn tài nguyên chưa được khai thác, nguồn lao động rẻ mạt và sản phẩm xuất khẩu ở các quốc gia này.

Tăng trưởng kinh tế không giới hạn mang tính chủ quan
Phân tích như vậy để thấy cả một guồng máy kinh tế toàn cầu đang nỗ lực chạy theo cái gọi là “tăng trưởng kinh tế không giới hạn mang tính chủ quan”. Và vấn đề quan trọng chính là: một ý chí tăng trưởng kinh tế không giới hạn như thế đòi hỏi phải có một khối lượng tương đương của nguồn lực tự nhiên lẫn năng lượng nhằm duy trì cả hệ thống. Trong khi đó, khối lượng tương đương này có giới hạn khách quan. Thế là một câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào mà một hệ thống tài chính luôn bị thúc giục tăng trưởng liên tục như thế lại có thể sản sinh được một nền kinh tế phát triển bền vững ? Câu trả lời đương nhiên: Không, nó không thể. Chắc chắn là không thể, vì không chỉ có FAO mà còn IMF và WB đang dự báo một viễn cảnh chết đói không xa của hàng trăm triệu người, khi mà đất trồng lương thực được thay thế bằng các loại thực vật cung cấp dầu sinh học cho những chiếc xe hơi sang trọng “đang nhởn nhơ qua lại” ở Tokyo hoặc New York.
Cứ xem như 310 tỷ USD kia có thể “hợp thức hóa” bằng sản phẩm thực của xã hội, thì chúng ta lại có thêm bao nhiêu tỷ tấn CO2 được thải ra ? bao nhiêu thùng dầu sẽ được khai thác thêm ? và bao nhiêu cuộc họp vô ích của IPCC và Liên Hiệp Quốc để giải quyết một vấn đề “bất khả thi” ?
Dù có gượng ép như thế nào đi nữa, thì trong một vòng tròn cơ chế tài chính không biết đâu là điểm dừng như hiện nay, FED vẫn phải chi tiền ra để đáp ứng cơn khát thanh khoản của các ngân hàng và tập đoàn tài chính tư nhân. Khi quả bong bóng tín dụng đã được bơm căng nhờ chiếc bẫy lợi nhuận sinh ra từ tín dụng ngân hàng, cộng với những chiêu thức sáng tao của quảng cáo và tiếp thị mặt hàng/dịch vụ và thói quen tiêu dùng ham muốn hưởng thụ vô độ của khách hàng, thì các ngân hàng tư nhân sẽ có được quyền lực để thúc ép bất cứ nền chính trị nào phải tuân theo mệnh lệnh của chúng, bằng áp lực của các con nợ và nhà đầu tư, sức ép tăng trưởng đại cục của quốc gia, và mối đe dọa sụp đổ cả một nền tài chính toàn cầu. Dưới những áp lực xem ra rất “đúng đắn” ấy, FED và Ngân hàng Trung ương Châu Âu buộc phải “xùy tiền” ra thôi. Trong khi đó, lượng khí thải CO2 toàn cầu giờ đây đang chạm mức 30 tỷ tấn/năm (tham khảo: http://www.uic.com.au/nip24.htm), và vẫn tiếp tục tăng một cách lạnh lùng. Con số “vô tư” trên chẳng có gì là lạ, một khi những sòng bạc lớn nhất thế giới này vẫn tiến hành các thao tác kinh doanh như thường lệ.
Có một điều tương tự cần phải suy nghĩ: khi một lượng lớn vốn đầu tư được đổ vào Việt Nam, lập tức có hàng loạt ngân hàng tư nhân ra đời để hợp thức hóa và cộng thêm giá trị gia tăng cho số vốn nói trên thông qua việc tăng lãi suất ngân hàng, vay mượn tín dụng, trả góp và giao dịch thẻ. Thật dễ hiểu mà cũng thật dễ sợ ! Như Johann Wolfgang von Goethe đã từng nói: “Không ai ở trong tình trạng nô lệ tồi tệ hơn những kẻ cứ tưởng rằng mình đang được tự do”. Ngày nay, chúng ta cứ tưởng rằng mình tự do vì những thứ vật chất, thói quen tiêu dùng, những tiện nghi xa xỉ … Hãy coi chừng, vì đó là sự lệ thuộc tệ hại nhất mà chúng ta phải trả giá.

Một phản hồi

  1. Mình post bài này bên Lá Xanh nhé! Cám ơn Đạt Ân nghen.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: