CÔNG CHỨC & HẠNH KIỂM ĐẠO ĐỨC: 10, 20 VÀ 50 ĐÔLA…

Từ năm 1997, Văn phòng đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ (OGE) đã ban hành một nền tảng pháp lý về đạo đức cho viên chức nhà nước: Các tiêu chuẩn về hạnh kiểm đạo đức dành cho nhân viên trong ngành hành pháp (Bộ luật về qui chế liên bang, mã số 5 C.F.R. phần 2635; 62 FR 12531 và 62 FR 48746-48748).

Điều đáng nói là trong khoản luật này, câu đầu tiên trong phụ chương A, phần §2635.101 về những nghĩa vụ căn bản của dịch vụ công chính là: “Dịch vụ công là một công tín” (tạm dịch từ nguyên văn “public trust”, có nghĩa là sự tin tưởng của công chúng). Nhà nước nên xem những hoạt động của mình như là một dạng giao dịch đặt trên nền tảng của sự tin cậy của công chúng. Làm sao để gầy dựng niềm tin này?

Phải làm đủ mọi cách để bảo đảm tính liêm khiết của công chức, từ việc đề ra các nền tảng pháp lý, minh bạch hóa tài chính, giáo dục và đào tạo, hướng dẫn và giải thích, giám sát và cuối cùng là đánh giá.

Nhưng tốt nhất vẫn là cụ thể hóa rành mạch những điều cấm kỵ. Ngay trong những tờ rơi quảng bá chính sách đạo đức của OGE dành cho các công chức, với các chủ đề: “Do it right” (Luôn làm đúng), “Take the high road” (Hãy chọn con đường cao quí), “A brief wrap on ethics” (Bật mí một chút về đạo đức), luôn có những định nghĩa rất rõ ràng về: Thế nào là một món quà? Thế nào không phải là một món quà? Thế nào là một tình huống bị ngăn cấm? Ai là cấp trên chính thức của bạn? Xung đột lợi ích là gì?

Theo qui định của OGE, mọi quà tặng (không được ở dạng tiền mặt) dành cho giới hành pháp đều phải được kê khai và bị hạn chế giá trị ở mức 10 USD (tương đương 160.000 đồng VN) trong trường hợp giữa các nhân viên trong ngành và ở mức 20 USD (320.000 đồng VN) trong trường hợp người ngoài tặng cho viên chức.

Ngoài ra, viên chức không được nhận quá 50 USD/năm từ một nguồn cung cấp (nguồn cung cấp ở đây được tính là một tổ chức, đơn vị hay công ty nhằm ngăn chặn trường hợp quà đến từ nhiều đối tượng trong cùng một đơn vị). Ngay cả một bữa ăn trưa có giá trị vượt quá 20 USD cũng bị ngăn cấm. Có như thế thì những vụ việc như “công ty gia đình”, “tặng học bổng du học cho con cháu các cụ”, “cho mượn xe hơi công” với những giá trị tổn thất lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn đôla mới không thể xảy ra được!

Để “chống tham nhũng, đút lót, bôi trơn”, không gì bằng “phòng tham nhũng, đút lót, bôi trơn”. Phương pháp phòng ngừa hiệu quả nhất chính là xây dựng được một ý thức, cách ứng xử, thói quen và “bầu không khí” đạo đức.

Trong điều hành đất nước, một bộ luật chống tham nhũng hiệu quả không đơn giản chỉ là việc đưa ra những phương thức kê khai tài sản, minh bạch hóa thông tin, thu gọn thủ tục hành chính, giảm bớt cơ hội nhũng nhiễu, nhưng… phải là một bộ luật giúp xây dựng một cơ chế lấy tiêu chuẩn đạo đức làm ưu tiên!

(đăng trên Tuoitre Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=144670&ChannelID=268)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: