NHỮNG CỐ VẤN ĐÍCH THỰC CHO BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC

Để kiểm tra một quá trình hoạt động đúng đắn đến mức nào, người ta thường xem xét kết quả cuối cùng của hoạt động đó. Cũng thế, để biết một chính sách có hiệu quả và đạt được mục đích của nó đến đâu, cần phải tìm hiểu quan điểm và cảm nhận của những đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của chính sách đó. Đối với chính sách và chiến lược giáo dục của một quốc gia, các đối tượng để hỏi ý kiến phải là thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, các bậc phụ huynh, sinh viên học sinh và các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực từ hệ thống giáo dục.

Hãy đặt câu hỏi cho bộ trưởng

Trên website của Bộ Giáo dục Mỹ (www.ed.gov), thầy cô giáo được mời gọi hãy đặt cho bộ trưởng giáo dục một câu hỏi. Các thầy cô giáo đáp trả lời mời này cũng thật nồng nhiệt, qua hàng loạt câu hỏi về đủ các phương diện: thi đua, chính sách, cách tổ chức dạy học, chương trình học, sách giáo khoa, nguồn tài chính và tài trợ, trợ cấp và lương hưu, qui trình đánh giá giáo viên, các tiêu chuẩn giáo dục, phương pháp sư phạm, việc đào tạo giáo chức và cả các chiến dịch làm từ thiện nữa!

Cách trình bày câu hỏi và trả lời không mang “màu sắc thi đua” và tính hình thức “cho qua”, nhưng thật rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Danh xưng người hỏi và người trả lời được ghi công khai. Người hỏi thì nhiều, nhưng người trả lời chỉ duy nhất có một – đích thân bà Bộ trưởng Margaret Spellings thực hiện công việc này.

Hãy lắng nghe câu hỏi của một giáo viên tên là Ed ở vùng Heber, California về mức lương dành cho giáo viên: “Theo báo Fox News, tiểu bang California sắp phải nằm trong tình trạng thiếu 100.000 giáo viên. Vì đạo luật NCLB (No Child Left Behind – Không bỏ sót một tuổi thơ nào) có hướng dẫn rằng giáo viên giỏi sẽ được ưu tiên dành cho các lớp học và như vậy, những áp lực thị trường giữa nguồn cung và cầu này có được tính đến trong việc quyết định mức lương dành cho giáo viên?”.

Bà bộ trưởng trả lời: “Đạo luật NCLB yêu cầu rằng vào cuối năm học 2005-2006, tất cả giáo viên phụ trách dạy các bộ môn chính yếu sẽ phải trải qua một cuộc đánh giá lại năng lực sư phạm. Trong khi các quyết định về mức lương giáo viên phụ thuộc vào chính quyền tiểu bang và các cấp cơ quan địa phương, Bộ Giáo dục Mỹ cũng rất quan tâm đến vấn đề tìm cách trợ giúp các tiểu bang và quận huyện để làm tốt hơn công việc tưởng thưởng cho các nhà giáo đang phải nhận những trách nhiệm khó khăn hơn cả.

Tổng thống Bush đã đề xuất một quĩ khuyến khích dành cho giáo viên với trị giá 500 triệu USD để cấp tiền cho các tiểu bang thưởng những thầy cô giáo đang phải lãnh nhận những nhiệm vụ khó khăn và đã đạt được kết quả thật sự. Các tiểu bang và quận huyện sẽ sử dụng nguồn quĩ này để triển khai một hệ thống định mức đền bù cho giáo viên dựa trên hiệu suất làm việc của họ. Trong thời gian sắp tới, hệ thống này sẽ hướng đến việc làm nhẹ bớt tình trạng thiếu giáo viên như thầy vừa nêu ở trên”.

Website này cũng hướng dẫn thầy cô đến một cổng thông tin dành cho các kỹ năng của thế kỷ 21 (Gateway to 21st Century Skills – http://thegateway.org), trong đó có hàng ngàn nguồn tài nguyên giáo dục như giáo án và kỹ thuật dạy học với phương châm One-Stop for Lesson Ideas (nghĩa là “Điểm dừng cho ý tưởng về bài dạy”). Rõ ràng là bà Spellings không có tham vọng “điều khiển” thầy cô giáo lẫn việc dạy học của các thầy cô, nhưng cung cấp đủ mọi phương tiện, miễn là đạt được các mục tiêu giáo dục đã đề ra!

Thư mời phụ huynh chọn trường

Phụ huynh học sinh là người đã sinh ra, nuôi nấng và sẽ phải bỏ tiền và công sức cho việc giáo dục con em họ. Chính vì thế, họ có quyền chọn lựa một ngôi trường bảo đảm cho sự đầu tư này. Đích thân người đứng đầu Bộ Giáo dục Mỹ đã viết một lá thư công nhận và tôn trọng trách nhiệm làm cha làm mẹ của phụ huynh học sinh:

Kính thưa các bậc phụ huynh,

Hẳn ông bà còn nhớ lúc con mình được sinh ra, bàn tay bé bỏng của chúng đã nhanh chóng nắm lấy ngón tay của ông bà như thế nào. Con cái của ông bà sẽ còn tiếp tục nương tựa vào đôi tay cha mẹ chúng trong suốt thời thơ ấu và tuổi trẻ. Ông bà chính là người thầy đầu tiên và suốt đời của con cái mình. Và với tư cách là cha mẹ và là thầy dạy, ông bà phải quyết định những điều quan trọng cho con cái. Một trong những quyết định quan trọng nhất chính là việc học hành rèn luyện của chúng.

Chọn lựa môi trường giáo dục là một phần của chiến lược tạo cho mỗi học sinh một nền giáo dục xuất sắc. Thật đáng kinh ngạc với những gì có thể xảy ra khi có sự góp mặt của các bậc phụ huynh.

Không ai khác có thể quan tâm đến lợi ích của con cái ông bà hơn là chính ông bà. Không ai khác sẽ cẩn thận xem xét con cái mình có được giáo dục và đối xử tốt trong trường học hay không. Ông bà chính là người biết rõ tính cách, ưu điểm, khuyết điểm của con cái. Ông bà biết những nhu cầu ánh lên trong đôi mắt trẻ. Ông bà biết rõ những giá trị mà gia đình ông bà mong muốn nhà trường phải tôn trọng”.

Phụ huynh học sinh được hướng dẫn tỉ mỉ và cẩn thận trong từng bước tìm kiếm và chọn trường cho con em mình. Các tiêu chuẩn thật rõ ràng được đưa ra để phụ huynh đánh giá ngôi trường mình sắp chọn. Nên biết rằng trong đạo luật NCLB, những trường học bị phụ huynh đánh giá thấp hơn tiêu chuẩn do tiểu bang đề xuất sẽ có thời hạn là năm năm để điều chỉnh những khiếm khuyết của mình.

Trong năm năm đó, nhà trường được ưu đãi với nhiều chính sách trợ giá, linh hoạt nguồn tài trợ và đào tạo giáo viên. Nếu sau thời hạn nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu, tiểu bang bắt buộc phải có những biện pháp đổi mới cưỡng chế. Đó cũng là một cách để phụ huynh tham gia công tác cải tổ hệ thống giáo dục quốc gia.

Dự án sổ liên lạc quốc gia

Đã từ lâu tại Mỹ, cuộc khảo thí quốc gia về tiến bộ giáo dục (National Assessment of Educational Progress – NAEP) được xem là sổ liên lạc quốc gia. Sổ liên lạc là nơi ghi lại thành tích của học sinh, là kết quả cuối cùng của một quá trình dạy học và giáo dục. Những điểm số trong sổ liên lạc cần phải minh bạch, khách quan, dựa trên những tiêu chuẩn rõ ràng để phản ánh chất lượng giáo dục. Làm thế nào để đảm bảo những tiêu chí trên?

Phải đối mặt với một hệ thống hành chính quốc gia lớn và phức tạp bao gồm nhiều tiểu bang khác nhau, Bộ Giáo dục Mỹ đã trao lại quyền quyết định tổ chức giáo dục và khảo thí cho từng địa phương. Tất nhiên, kết quả của các kỳ thi trong mỗi tiểu bang sẽ được thông báo về trung ương. Tuy nhiên, cứ mỗi hai năm một lần theo luật định, Trung tâm quốc gia về thống kê giáo dục (National Center for Education Statistics) có trách nhiệm thực hiện kỳ thi NAEP.

Tất cả các cơ cấu và chi tiết bài kiểm tra trắc nghiệm của kỳ thi này sẽ do hội đồng quản trị về khảo thí quốc gia (National Assessment Governing Board – NAGB) thiết lập và chỉ định. NAGB là một cơ quan do quốc hội lập nên, bao gồm 26 thành viên đến từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội như: thống đốc bang, nhà lập pháp, giáo chức địa phương, chuyên gia khảo thí, giáo viên, doanh nhân và phụ huynh – nghĩa là chính quốc hội có quyền giám sát thật sự những gì đang diễn ra trong quá trình giáo dục thế hệ tương lai của đất nước.

Đối tượng học sinh ở các cấp lớp 4, 8 và 12 tham gia kỳ thi NAEP được chọn ngẫu nhiên theo tiểu bang, trường học và lớp học mà không báo trước. Phụ huynh của các học sinh này được khuyên nên để con cái nghỉ ngơi

thật thoải mái trước khi thi. Họ cũng không phải lo lắng bởi vì bài thi không cần đề tên thí sinh và kết quả thi sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập chính thức của con cái họ trong những kỳ thi của tiểu bang và địa phương. Chuyện luyện thi, học tủ, gà bài dĩ nhiên càng không thể tồn tại được. Ngoài ra, học sinh và phụ huynh có quyền từ chối tham dự kỳ thi này nếu thấy có bất cứ vấn đề về căng thẳng tâm lý nào xảy ra. Việc tham dự tùy thuộc vào ý thức biết đóng góp cho nền giáo dục quốc gia của học sinh, nghĩa là học sinh phần nào được trao quyền phản ảnh một cách trung thực nhất chất lượng học tập mà họ đang tiếp nhận.

Mục tiêu của NAEP chính là thiết lập một loạt điểm số đại diện cho hiệu quả giáo dục của một tiểu bang hay địa phương nhất định. Các điểm số này sẽ được đem so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn và mục tiêu giáo dục, để vừa biết được tổng điểm học tập trung bình của học sinh toàn quốc và mức tiến hay lùi của từng địa phương so với điểm trung bình. Từ đó, các nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục, doanh nghiệp và phụ huynh học sinh có thể biết được tình hình giáo dục của địa phương và nước nhà để kịp thời đưa ra sự chấn chỉnh.

Sức trì trệ của cơ chế và bộ máy hành chính có thể lớn, nhưng vẫn có thể vượt qua được nếu biết dựa vào sự đồng lòng và ủng hộ của cộng đồng và xã hội. Nhiệm vụ của một bộ trưởng là biết liên kết những nguồn lực xã hội để có thể giám sát và thúc đẩy cơ chế tiến lên.

(đăng trên Tuoitre Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=150593&ChannelID=13)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: