TIẾP THỊ SỰ TỬ TẾ

Cuộc sống này, tôi chỉ được một lần dạo qua,
Mọi điều tốt cần phải thực hiện,
Hãy để tôi làm ngay,
Vì cơ hội này sẽ không còn nữa
cho lần thứ hai đâu.

(Bài thơ được tìm thấy trong túi áo của Cố Tổng thống Abraham Lincoln khi ông bị ám sát vào ngày 14/4/1865)

Khái niệm về “việc từ thiện” (danh từ Charity – tiếng Anh) bắt nguồn từ gốc từ Latin Caritas, nghĩa là một sự yêu thương và đối xử tử tế vô hạn định đối với người khác, mà không cần phải được trả công. Từ thiện nghĩa là “tử tế”. Đối với chúng ta, đây thực sự là một khái niệm mới lạ, nhưng ở các nước phương Tây, họ đã rất quen thuộc. Ngoài ra, ngày nay, rất nhiều người lầm lẫn giữa hai khái niệm “từ thiện” và “công tác xã hội”. Sự khác biệt nằm ở nội hàm của hai từ ngữ này.
Công tác xã hội là một ngành học và nghề nghiệp chăm lo cho phát triển cộng đồng. Trong khi đó, ý nghĩa của việc từ thiện xuất hiện trong hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực của cuộc sống. Đó là tiêu chuẩn yêu cầu phải có nơi mỗi công dân trong một quốc gia, khi bước ra đời cần trang bị cho mình. Sự tử tế nằm ở chỗ, ngoài việc một cá nhân làm đúng và hết trách nhiệm của mình trong lĩnh vực nghề nghiệp hoặc nghĩa vụ công dân, họ nên vượt lên trên sự đòi hỏi này, nghĩa là làm vì yêu thương người khác, làm vì yêu nước. Ví dụ như một nhà thầu xây dựng được tin tưởng giao cho việc xây cất nhà. Nếu ông ta làm đúng trách nhiệm của mình là tuân theo bản thiết kế và tiến độ công trình, thì mọi việc sẽ rất sòng phẳng – nhà thầu này nhận tiền công và người chủ lấy căn nhà. Nhưng nếu ông nhà thầu này biết quan tâm hơn đến nhu cầu của khách hàng, bằng cách tư vấn mua vật liệu xây dựng tốt hơn, giảm thiểu chi phí công trình, chăm lo cho nhu cầu mới, đảm bảo chất lượng công trình, thì đó lại là chuyện khác. Cung cách ứng xử này được trả bằng gì ? Ngoài uy tín nghề nghiệp và sự ra đời của một sản phẩm/dịch vụ chất lượng, đó là mối quan hệ giữa người với người và sự “được lòng”. Một cảm giác hạnh phúc xuất hiện, vì đã làm được một việc tốt cho người khác. Điều đó vô giá, không lấy gì mà so đo tính toán cho bằng.
Phục vụ là một biểu hiện rất rõ ràng của công việc từ thiện. Khái niệm này đã ăn sâu vào lề lối kinh doanh của phương Tây, khi họ biết “tiếp thị sự tử tế” (Tiếp thị Caritas). Hiển nhiên, các tập đoàn kinh tế lớn luôn chú trọng vào dịch vụ khách hàng vì đó là một hình thái khác của “tiếp thị caritas”. Vì một sự nghiệp cá nhân biết tôn trọng những giá trị nhân bản sẽ gặt hái thành công luôn mãi, một xã hội dựa trên tình thương và sự chia sẻ là một xã hội phát triển bền vững, và một đất nước “lá lành đùm lá rách” là một đất nước đoàn kết.
Ở các Đại học Mỹ, đối với những ngành học chỉ hơi mang tính “phục vụ xã hội”, như hành chính, đối ngoại, quốc phòng, xây dựng, tư vấn …, các giáo sư đã yêu cầu sinh viên thực tập “sự tử tế” này ít nhất là nửa năm, và công tác này được làm thành đề tài để chấm điểm rõ ràng. Họ được tự do chọn lựa cách thức, nơi chốn, và lĩnh vực phục vụ của mình. Nhiều sinh viên nước ngoài tình nguyện đi đến các nước đang phát triển để tiến hành “sự tử tế”. Riêng các sinh viên y khoa – là những bác sĩ và y tá tương lai – sẽ cần tối thiểu 10 năm đào tạo, trong đó có hẳn 2 năm làm công việc phục vụ. Nhiệm vụ giáo dục này chỉ nhằm mục đích khơi gợi lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp, cũng như giúp hình thành một nhân cách lành mạnh cho xã hội, một phẩm giá vững bền.
Sự tử tế đòi hỏi những biểu hiện chân thực và yêu thương vô vụ lợi. Hiện tượng dối trá trong xã hội hiện nay – đối lập với tử tế – là một biểu hiện gây mất tin tưởng giữa con người với nhau, chia rẽ cơ cấu xã hội và mất đoàn kết dân tộc. Khi mà mọi mối quan hệ kinh doanh, phục vụ, công ích đều được tính bằng tiền, nếu không, công trình xây dựng sẽ bị rút ruột, bệnh nhân sẽ bị phân biệt đối xử, giấy tờ kinh doanh phải được bôi trơn, thì nền tảng xã hội đó gần như bị lũng đoạn bởi vật chất. Những giá trị tinh thần một khi mất đi sẽ khó có cơ hội xây dựng lại.
Bạn sẽ gọi một dân tộc có các công dân biết quan tâm và đối xử tử tế với nhau, trong mọi khía cạnh của cuộc sống – lúc hoạn nạn khó khăn, trong làm ăn buôn bán, giao tiếp, ứng xử, thực thi trách nhiệm công dân … – như thế nào ? Đó chắc hẳn phải là một dân tộc hiền lành và dễ thương.

(đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=233097&ChannelID=119)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: