FRANCHISE VĂN HÓA

Mỗi công dân là một đại sứ của đất nước mình (Rafael Salas).

Trong một thế giới đa chiều, các cơ hội tiếp xúc và giao thương ngày càng được mở ra nhiều hơn nhờ công nghệ và truyền thông. Sự thông hiểu lẫn nhau qua học hnh, du lịch, làm ăn, buôn bán, quảng cáo, tiếp thị cho thấy mọi công dân trong mỗi quốc gia đều có thể tận dụng cơ hội này để quảng bá về đất nước của mình.
Dĩ nhiên, những sự kiện như Hành trình Tiếp thị Hình ảnh Việt Nam hay Diễn đàn Nước Việt Nam ta Nhỏ hay Không Nhỏ ? bằng nhiều hình thức truyền thông và quảng bá sản phẩm quốc nội, đã ảnh hưởng và gây ý thức rất lớn về lòng tự hào dân tộc. Tiềm năng của một dân tộc nằm ở nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục … mà con người – những công dân – phải là nhân tố quyết định và là trung tâm thực thi để tạo ra những thành quả cho đất nước. Ngoài mục tiêu làm cho cuộc sống chất lượng hơn, những thành quả ấy không gì khác hơn là nhằm kiến tạo ấn tượng về phong cách sống và giá trị sống của một thương hiệu văn hóa dễ dàng gây nể phục và thu hút thiện cảm của người ngoài.
Vâng, mỗi người sẽ là một sứ giả của đất nước mình, khi mà chúng ta biết đầu tư cho một nền giáo dục để đào tạo ra những con người trọng đạo nghĩa truyền thống, tuân thủ pháp luật và nền kỷ cương của quốc gia, cư xử đúng mực và thân thiện với môi trường xung quanh. Để có được một thương hiệu về văn hóa, không gì khác hơn là cần xây dựng thương hiệu ấy ngay trong cộng đồng – xã hội của chính chúng ta.
Ngày nay, mọi người đang nói đến những cuộc chuyển nhượng của các thương hiệu doanh nghiệp với giá trị bạc tỉ. Vậy thì tại sao chúng ta không biết “chuyển nhượng” cho nhau những giá trị văn hóa của lòng quan tâm đồng loại, sự hiếu hòa giữa hàng xóm láng giềng, chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong làm ăn buôn bán, tinh thần lá lành đùm là rách và đức tôn trọng sự thật ? Đây mới thực sự là cuộc chuyển nhượng lớn nhất – làm thay đổi nếp sống và ý thức của một dân tộc đang bước vào sân chơi lớn. Tôn trọng chính mình tức là tôn trọng người khác.
Câu chuyện làm thương hiệu văn hóa và chuyển nhượng văn hóa ấy ra nước ngoài của Hàn Quốc bằng những bộ phim đầy giá trị xã hội nhân bản và tinh thần gia đình của người Á Đông là một minh chứng cho sự thành công ngoài mong đợi. Phong cách lễ độ, làm việc siêng năng của những doanh nghiệp Nhật Bản là điều làm cho các đối thủ của họ phải nể sợ. Và việc viên tài xế taxi người Phillipines Nestor Sulpico lái xe qua 43 dặm đường từ thành phố New York về Connecticut chỉ để trả chiếc vòng ngọc trai trị giá 80.000 USD cho vị hành khách đã bỏ quên trên xe của mình đã được toàn thể báo chí New York gọi là “Người lái Taxi thành thật nhất New York”. Những thương hiệu như thế luôn vô giá và chỉ có thể được xây dựng nhờ những công dân có giáo dục.
Nói tốt về đất nước là một chuyện, nhưng làm thế nào để duy trì hoặc biến những điều tốt ấy trở thành hiện thực lại là chuyện khác. Lời quảng cáo chỉ có hiệu quả khi chứng minh được thực chất của sản phẩm/dịch vụ/con người. Đó là quy luật mà bất cứ chuyên gia tiếp thị nào cũng biết. Khi mà mọi chất lượng của cuộc sống đều tùy thuộc vào con người làm ra nó, thì cần phải xem trọng những giá trị mà con người đó đang có và sở hữu – dù là những giá trị tinh thần, nhưng độc đáo và hiếm có.

(đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232238&ChannelID=119)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: