VÌ MỘT SỐ PHẬN CHUNG

“Chúng ta đang ở giữa một thời khắc quan trọng trong lịch sử Trái Đất, khi mà loài người phải lựa chọn một tương lai cho chính mình. Khi thế giới ngày càng trở nên mỏng manh và phụ thuộc lẫn nhau, tương lai phía trước có cả những triển vọng và hiểm họa to lớn. Để phát triển, cần thừa nhận rằng mặc dù có sự đa dạng văn hóa và nếp sống, chúng ta là một gia đình chung, một cộng đồng Trái Đất cùng chia sẻ một số phận” (Trích Hiến Chương Trái Đất – Lời mở đầu).

Chưa từng có trong lịch sử, một số phận chung đã khiến mọi chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, thể chế chính trị và tổ chức cộng đồng phải ngồi lại và tìm kiếm một sự khởi đầu mới. Sự canh tân này được khẳng định trong lời mở đầu của Bản Hiến Chương Trái Đất (the Earth Charter – www.earthcharter.org): “Khi những nhu cầu căn bản được đáp ứng, con người nên phát triển để mang “tính người” hơn, chứ không phải để sở hữu nhiều hơn”. Trong một thế giới phát triển quá mức (overdeveloped – thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên bởi Raja Sohail Bashir – một doanh nhân Mỹ – dùng để chỉ những quốc gia có nền kinh tế phát triển chuyên phục vụ cho thói quen tiêu dùng lãng phí), con người cần phải biết dừng lại trước khi chạm phải những giới hạn lạnh lùng mà tự nhiên đã ấn định.
Không giống như những lời kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống bình thường, Bản Hiến chương Trái Đất nhìn nhận vấn đề khủng hoảng khí hậu một cách toàn diện, nơi cách sống, thói quen tiêu dùng, thể chế chính trị, văn hóa xã hội, nền kinh tế, và những giá trị tinh thần. Khí hậu biến đổi, nguồn tài nguyên bị cạn kiệt, hay thiên nhiên gây thảm họa – tất cả chỉ là biểu hiện rõ nhất cho cái gọi là “trách nhiệm cộng đồng”.
Thực vậy, cuộc sống của con người không chỉ bị đe dọa bởi những thảm họa bên ngoài, nhưng còn bị xuống cấp nghiêm trọng do sự tham lam, ích kỷ, thích hưởng thụ, và thái độ làm ngơ trước những tội ác đang diễn ra xung quanh. Loài người nên đặt lại hai câu hỏi mà họ đã tìm kiếm kể từ khi hiện diện trên hành tinh này, trước khi quá muộn màng: “Hạnh phúc là gì ?” và “Thế nào là Tự do ?”

Hạnh phúc là gì ?
Trong tác phẩm Tâm lý của những kinh nghiệm tuyệt đối (Psychology of Optimal Experience – NXB Harper Perrenial, 1990, NewYork), tác giả Mihaly Csikszentmihalyi khẳng định: “2.300 năm trước, Aristotle kết luận rằng, trên tất cả cứu cánh, con người tìm kiếm hạnh phúc. Trong khi bản thân hạnh phúc được mưu cầu vì lợi ích của chính nó, thì các mục tiêu khác – như sức khỏe, sắc đẹp, tiền bạc, hay quyền lực – chỉ có giá trị khi con người chúng ta mong chúng đem lại cảm giác hạnh phúc cho mình”. Từ lâu, theo đuổi hạnh phúc đã là động lực chính yếu của các chỉ số tăng trưởng kinh tế (mặc dù đó là thứ hạnh phúc không bền vững). Và khái niệm căn bản của hạnh phúc chính là: người ta càng tiêu dùng nhiều bao nhiêu, họ càng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu.
Công thức MORE = BETTER (nghĩa là “có nhiều hơn = sống hạnh phúc hơn”) gói gọn thứ triết lý kinh doanh của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Thế mà cũng chính công thức đó được giới khoa học và chuyên gia kinh tế chứng minh là sai lầm.
Richard A. Easterlin – Giáo sư Đại học Nam California, và nhà kinh tế học người Anh Richard Layard, đã đề xuất rằng tăng trưởng kinh tế không nhất thiết làm tăng mức độ hạnh phúc (hay sống tốt hơn). Thay vì thế, mối tương quan tỷ lệ thuận giữa mức thu nhập cao và cảm giác hạnh phúc chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Easterlin khẳng định: Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và mức độ hạnh phúc chỉ có ý nghĩa khi thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia nằm trong khoảng 10.000 USD/năm. Mức thu nhập trên 20.000 USD/năm chẳng làm tăng thêm hạnh phúc chút xíu nào. (www.cis.org.au/Policy/spring05/polspr05-2.htm)
Hai nguyên nhân chính là vì: (1) tiền bạc thường gây hụt hẫng và (2) chúng ta thường cố theo đuổi những mức thu nhập cao hơn. Kết quả là người ta cứ tiếp tục ham muốn (có nhu cầu) nhiều hơn chỉ để duy trì mức độ hạnh phúc của họ. Đến độ việc làm giàu như một dạng “ô nhiễm”, cứ thế lan nhanh vì thói quen “chẳng vui gì khi biết người khác có thu nhập cao hơn mình”. Khi giàu có, khuynh hướng tiêu dùng quá nhiều và có quá nhiều lựa chọn để tiêu dùng khiến người ta bị “nghiện” mà cứ lầm tưởng mình rất hạnh phúc. Và khi một quốc gia bị nghiện thì đó là một thảm họa thực sự. Trong bài diễn văn liên bang vào ngày 31/1/2006, ông Bush lo sợ khi phải thú nhận: “Nước Mỹ nghiện dầu hỏa” (www.whitehouse.gov/news/releases/2006/01/20060131-10.html). Trước đó, người Mỹ đã tấn công Iraq phần lớn vì cơn nghiện này.
Hạnh phúc không phải là sở hữu quá nhiều hay làm bất cứ điều gì ta muốn. Vì thế, cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc dẫn đến việc cần phải định vị cho đúng khái niệm của tự do.

Vậy thế nào là tự do ?
Có những sự thật đơn giản mà ai cũng biết:
1. Không có bất cứ chủng loài nào sống trong một hệ sinh thái đóng, cho dù đó là loài người chúng ta, mà lại có thể tiếp tục bành trướng dân số một cách vô hạn định;
2. Sự sống của mọi chủng loài, bao gồm cả con người, phụ thuộc vào sự sống của các chủng loài khác xung quanh.
3. Tất cả mọi dạng sống, bao gồm đời sống con người, là sản phẩm của tiến hóa, và luôn có khuynh hướng trở nên ích kỷ. Hành vi ích kỷ là một lợi thế của giống loài, cho đến khi nó khiến giống loài đó thống trị chính hệ sinh thái đóng của mình và sau đó bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Đó là sự ích kỷ. Và ích kỷ thường dẫn đến diệt vong, đơn giản vì đó là hành động chống lại thứ trật tự đã được tự nhiên yêu cầu cần phải tôn trọng.
Tự do chính là quá trình mưu cầu hạnh phúc trong trật tự – một trật tự có liên quan đến cộng đồng, xã hội, môi trường xung quanh – và đặc biệt, trật tự với chính bản thân cá nhân đó. Phá hủy trật tự này, con người phải trả giá khá đắt: Kinh doanh quá mức – Nhiệt độ tăng và băng tan; Phá rừng – thảm họa lũ lụt, hạn hán; Khai thác cạn kiệt tài nguyên – cuộc chiến tranh giành những mỏ dầu mới; Thỏa mãn tình dục quá độ – Phá thai, băng hoại giá trị gia đình và cộng đồng, các căn bệnh xã hội; Quá giàu có – tự cao, xung đột giá trị, tự tử vì mất phương hướng sống.
Thói ích kỷ không tuân theo bất cứ khuôn mẫu chung nào của toàn thể cộng đồng sống xung quanh, cũng giống như một tế bào ung thư, phát triển cho riêng nó mà thôi, lây nhiễm và di căn, hủy hoại toàn bộ cơ thể của chính nó, và bị tiêu diệt.
Khi một nền văn minh chỉ phục vụ cho hạnh phúc cá nhân, đó là một nền văn minh của sự chết, theo cách gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vì thế, đã đến lúc cần phải đặt nhu cầu của tập thể lên trên nhu cầu của cá nhân, và đặt lợi ích của cá nhân xuống dưới lợi ích của tập thể, bởi vì con người chỉ có một Trái Đất – là tổ ấm trú thân, và một cuộc đời – để tôn trọng sự sống trong tổ ấm đó. Hơn thế nữa, cần đặt những lợi ích và nhu cầu này không chỉ trong thời khắc hiện tại, mà còn liên quan đến trách nhiệm với các thế hệ sau, như lời khẩn cầu của Peter Ainsworth – Bộ trưởng về Bảo vệ Môi trường trước Quốc Hội Anh khi thông qua Đạo luật Biến đổi Khí hậu (Climate Change Bill): “Chúng ta đang nói về chi phí đánh thuế lên khí thải carbon dựa trên cái giá mà chúng ta đang phải trả ngày hôm nay … Cái giá đó không hề tương xứng với cái giá mà con cháu chúng ta phải trả ngày mai”.
Tóm lại, lời khuyên dành cho mọi người trong thời điểm này chính là: “Nếu dự tính ích kỷ, bạn nên ích kỷ một cách khôn ngoan. Vì sự cứu rỗi duy nhất thế giới này đòi hỏi khả năng mưu cầu lợi ích riêng theo cách trật tự và có kỷ luật” (trích dẫn Đức Đạt Lai Lạt Ma – Tây Tạng).

(Đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=231001&ChannelID=119)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: