THẾ GIỚI 3.0 VẪN TRÒN

Trong Thế giới phẳng, Thomas Friedman tiên đoán chúng ta đang tiến tới một nền kinh tế toàn cầu không giới hạn, nơi mọi người có thể cạnh tranh ngang nhau với những “cơ hội phẳng” nhờ công nghệ, nơi các tập đoàn như eBay hay UPS trở thành những cỗ máy tích hợp góp phần “làm phẳng thế giới”. Lịch sử loài người đã trải qua các “version” Toàn cầu hóa 1.0 (từ năm 1492 – 1800), Toàn cầu hóa 2.0 (từ năm 1800 – 2000), và cuối cùng là Toàn cầu hóa 3.0 (bắt đầu từ năm 2000), khi những khoảng cách được rút ngắn chỉ còn bằng hạt nguyên tử và các cá nhân có thể tương tác với nhau thật dễ dàng. Tuy nhiên, một tương lai không xa khác đang xuất hiện, gọi là Thế Giới 3.0. Trong thế giới này sẽ không có chỗ cho Toàn cầu hóa 3.0.

Đơn giản vì ở đó, chi phí vận tải và năng lượng sẽ trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu cần phải tính đến khi đưa sản phẩm/dịch vụ kinh doanh đến tay người tiêu dùng. Chúng ta đang bước qua ngưỡng cửa của Thế giới 3.0 – một thế giới ngày càng khan hiếm nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt, khiến những dịch vụ “siêu giảm giá” và “chuyển phát nhanh” trở thành thứ xa xỉ ít người dám nghĩ đến.

Đỉnh điểm dầu mỏ
Đỉnh điểm dầu mỏ (hay cao điểm trữ lượng dầu thô – Oil Peak) là định mức sản lượng khai thác dầu ở trạng thái bình ổn trước khi bắt đầu sút giảm do thiếu lượng giếng khoan mới để bù vào nhu cầu sử dụng năng lượng của thế giới. Sự suy giảm này chỉ đơn thuần là một quy luật tự nhiên, vì đơn giản không còn nhiều dầu để mà khai thác nữa.
Vào tháng 8/2007, diễn đàn năng lượng và tương lai toàn cầu TheOilDrum.com (www.theoildrum.com/node/2716) đưa ra một số thông tin đáng suy nghĩ về tình trạng nguồn cung ứng dầu khí:
§ Tổng sản lượng dầu trên toàn thế giới vẫn duy trì ở mức đỉnh và bình ổn từ năm 2006 và dự đoán sẽ suy giảm vào năm 2009. Chừng nào nhu cầu về nguồn cung dầu mỏ còn tiếp tục tăng thì giá dầu cũng sẽ tăng.
§ Tổng sản lượng dầu thô và số lượng hợp đồng hóa lỏng dầu vẫn duy trì ở mức đỉnh của năm 2005. Căn cứ trên các dữ kiện thống kê từ nay cho đến năm 2012, dự báo đến năm 2100 có sự sút giảm trong sản lượng hóa lỏng dầu. Dữ kiện thống kê này biểu thị một tỷ lệ giảm 1% hàng năm cho đến năm 2009, tiếp theo sau là một tỷ lệ giảm 4% hàng năm kể từ năm 2012.
§ Tốc độ khám phá ra các giếng dầu mới trên thế giới đã bão hòa vào năm 1965 và sản lượng dầu đã vượt qua tốc độ này hàng năm kể từ giữa thập niên 1980. Các mỏ dầu có trữ lượng lớn cũng đã đạt mức đỉnh về sản lượng vào giữa thập niên 1960. § Có những biến đổi về tổng sản lượng hóa lỏng dầu hàng năm trên toàn thế giới trong tháng 3 và tháng 4/2007, cho thấy những suy giảm nghiêm trọng ở thị trường Mexico, Bắc Hải và Ả rập Saudi; và tăng đáng kể ở thị trường Nga, Azerbaijan và Angola. Khi nước Nga có khả năng đang đạt mức đỉnh và Ả rập Saudi gần như đã qua mức đỉnh sản lượng dầu, thì tổng sản lượng dầu hóa lỏng trên toàn thế giới sẽ tiếp tục suy giảm.
§ Gần đây, thị trường sản xuất dầu chủ chốt Ả rập Saudi đã công bố một lịch trình dự án cập nhật hoàn toàn không như kế hoạch ban đầu để triển khai khai thác mỏ Shaybah giai đoạn 2, với trữ lượng 0,25 triệu thùng/ngày và mỏ Al Khafji Neutral Zone, với trữ lượng 0,30 triệu thùng/ngày. Do đó, chúng ta gần như chắc chắn rằng Ả rập Saudi đã vượt qua giai đoạn đỉnh điểm trong sản lượng hóa lỏng dầu với mức 9,6 triệu thùng/ngày vào năm 2005.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA (International Energy Agency), sản lượng dầu thô trên toàn thế giới đã suy giảm trong năm 2006 và tiếp tục rớt xuống trong năm 2007. Trong khi đó, vào tháng 6/2007, nhu cầu thế giới về dầu mỏ đã vượt mức sản lượng hiện có là 1,5 triệu thùng/ngày. Cuối tháng 7/2007, nhu cầu này được dự đoán sẽ vượt qua giới hạn nguồn dự trữ dầu của thế giới (www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t41d.xls). Trong tháng 9/2007, những hợp đồng giao dịch trên thị trường “chứng khoán dầu khí” Nymex đã tăng ở mức 1,38 USD, hay 1,8%, tức là 78,21 USD/thùng dầu, còn vào ngày 19/10/2007 vừa qua, giá dầu đã có lúc đạt 90 USD/thùng, phá vỡ mức giao dịch 77,03 USD kỷ lục cao nhất trước đó vào ngày 14/7/2006. Người ta cho rằng việc giá dầu đạt 100 USD/thùng là điều có thể xảy ra trong tương lai gần.
Thực ra, trong tháng 7/2007 vừa rồi, IEA đã công bố một bản thông cáo cảnh báo nhu cầu về nguồn cung dầu mỏ sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trước đó. Thật đáng ngạc nhiên khi mà cơ quan này đã từng luôn khẳng định về tương lai sáng lạn của giá dầu thấp; họ quả quyết rằng trữ lượng dầu thô còn nhiều nên giá dầu không thể tăng được. Thế mà, những thông tin mơ hồ về trữ lượng dầu thế giới đều hoàn toàn mang tính chính trị và ngoại giao, cũng giống như việc Kuwait phải điều chỉnh lại trữ lượng dầu của mình từ con số 99 tỷ thùng dầu xuống còn khoảng 48 tỷ thùng vào tháng 1/2006. Còn trong năm 1988 và1989, Venezuela, Iran, Iraq, và Ả rập Saudi đã tăng con số ước tính về trữ lượng dầu của họ lên tổng số 277 tỷ thùng, làm tăng trữ lượng dầu mỏ trên toàn cầu từ năm 1987 đến 1990. Nhưng thực ra không phải thế. Người ta không phát hiện ra điều gì mới cả và những điều chỉnh này chỉ đơn giản nằm trên giấy. Nói cách khác, không hề có bất cứ khám phá gì đáng kể về dầu mỏ từ thập niên 1960.

Chỉ trong vài thế kỷ, con người đã đốt cháy gần hết số nhiên liệu hóa thạch được Thiên Nhiên tạo ra qua hàng trăm triệu năm. Thật khó mà cho đó là một kiểu bảo tồn môi trường và thiên nhiên.

GDP dựa trên nguồn năng lượng giá rẻ
Các chuyên gia kinh tế nói rằng không bao giờ có một bữa ăn miễn phí. Đó là sự thật. Vậy mà qua hàng thập kỷ, loài người đã dùng bữa trên chiếc bàn Trái Đất mà không phải tính tiền. Chúng ta nên sớm dự tính khi nào thì tờ hóa đơn sẽ được chìa ra.
Paul Hawkens, một chuyên gia nổi tiếng về môi trường tuyên bố: “Có lẽ một ngày nào đó, các nhà sử học sẽ ghi nhận lại cách thức mà nền chính trị, kinh tế, truyền thông và thương mại hiện đại đã tạo ra một thể chế công nghiệp gây lãng phí môi trường tự nhiên và xã hội, để rồi gọi đó là sự tăng trưởng” (www.motherjones.com/news/feature/1997/03/hawken.html?welcome=true).
Thực vậy, một trong những sai lầm của nền văn minh hiện đại chính là định giá quá thấp nguồn năng lượng do tài nguyên thiên nhiên mang lại, và đánh đổi những nguồn tài nguyên không thể tái tạo được này để lấy mức tăng trưởng giả tạo và lệ thuộc. Hiện tại, giá thương mại trung bình của 1 thùng dầu thô khoảng hơn 85 USD. Cái giá này cho chúng ta thấy điều gì ? Đó có phải là cách định giá chính xác giá trị của dầu thô ? Marty Sereno – Giáo sư chuyên ngành Khoa học Nhận thức của Đại học California đã tính toán như sau:
“Một thùng dầu thô chứa 42 gallon (gần 160 lít) dầu, trong đó có thể chiết xuất ra 20 gallon (75 lít) xăng. Mỗi gallon xăng hàm chứa 36 kilowatt giờ năng lượng hóa học. Trong khi đó, một sức ngựa tương đương với ¾ kilowatt, và sức hoạt động liên tục của con người chỉ bằng từ 1/10 đến 1/5 kilowatt. Các nhà khoa học tính toán rằng vận động viên Floyd Landis đoạt giải Tour de France chỉ có hiệu năng trung bình 0,23 kilowatt, nghĩa là 1/3 sức ngựa. Như vậy, trong 75 phút liên tục, một vận động viên đua xe đạp chỉ có thể sản sinh ra 0,38 kilowatt, và hiệu năng này bằng nửa sức ngựa!!
Vì thế, 20 gallon xăng từ 1 thùng dầu thô sẽ hàm chứa 180 kilowatt giờ. Nếu chia mức năng lượng trên cho 1/8 kilowatt – dựa trên hiệu năng làm việc liên tục của một người – thì chúng ta sẽ có được 1.440 giờ làm việc nghiêm túc. Giả sử con người đó phải làm việc 6 giờ/ngày, thì chúng ta cần 240 ngày để đạt được hiệu năng của 180 kilowatt giờ, tương đương với chế độ làm việc 5 ngày một tuần rất nghiêm túc trong suốt một năm. Tóm lại, 1 Thùng Dầu Thô = 1 Năm Lao Động Thật Nghiêm Túc của 1 cá nhân. Theo luật ở Mỹ, một năm lao động như thế phải được trả ít nhất 10.000 USD (trích nguồn: www.theoildrum.com/story/2005/11/30/233433/82)
Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên đều có giá trị lớn và không nên lãng phí chúng vì những mục đích tầm thường như sưởi ấm và vận tải chuyên chở. Thế mà giá trị của nước máy (tap water) có thể được nâng lên gấp 10.000 lần nhờ những nỗ lực “kinh doanh” của các tập đoàn đa quốc gia như Coca Cola và Pepsi, bằng cách đóng chai plastic và chuyên chở lượng nước này qua 9.000 dặm từ đảo Fiji về Mỹ quốc để phục vụ cho những ai có tiền ! Chắc chắn số nhiên liệu hóa thạch để sử dụng lãng phí trong chuyện này không nhỏ chút nào.
Giờ đây, xu hướng trong tương lai đã quá rõ ràng. Các tiêu chuẩn sống, như sức khỏe, an ninh, nghề nghiệp, thực phẩm … đều phụ thuộc vào giá dầu, khiến con người có thể phải “chịu đựng” một tương lai hoàn toàn khác với những gì mà Friedman và nhiều người tưởng tượng trong “version” Toàn cầu hóa 3.0 ! Cần phải cân nhắc xem liệu các nước phát triển sẽ thích nghi thế nào với một thế giới mà nguồn cung hàng hóa giá rẻ (như nông sản, thực phẩm) từ các nước nghèo luôn bị gián đoạn do các quốc gia này đang phải vất vả chống đỡ cuộc khủng hoảng khí hậu của chính họ. Cũng thế, với các nước đang phát triển, những cơ sở hạ tầng cho công nghệ sản xuất mà họ đang hăng hái và cần cù xây dựng sẽ không còn giá trị vì xác suất đánh mất thị trường mục tiêu thuộc các quốc gia Bắc Bán Cầu khá cao, một khi việc vận chuyển hàng hóa là “nhiệm vụ bất khả thi” vì giá dầu tăng !
Sai lầm lớn nhất chính là hệ thống kinh tế hiện đại của chúng ta trong một thế giới phát triển quá mức (overdeveloped) – thế giới phẳng – đã được xây dựng như thể nguồn tài nguyên năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Thế giới 3.0 đang bắt đầu bằng những cuộc chiến tranh giành thứ vàng đen quý hiếm, như trường hợp vừa qua của Iraq chẳng hạn, và phân hóa cục bộ xã hội loài người như những pháo đài thời Trung Cổ với nguồn lương thực thực phẩm và năng lượng tự cung tự cấp. Sự tham lam của con người sẽ được trả giá bằng chính hành động chia rẽ của họ.

(đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=229481&ChannelID=119)

3 phản hồi

  1. Mình rất ấn tượng với nội dung mà bạn đề cập!
    MÌnh cũng là một người nghiên cứu về toàn cầu hóa – để tìm kiếm cơ hội từ nó!
    Nhưng có lẽ – rất ít khi – mình đề cao việc “phát triển bền vững” (riêng về vấn đề môi trường) trong các dự án mình xây dựng!
    Có lẽ, mình sẽ phải cân nhắc nhiều hơn về vấn đề này trong tương lai!!
    Bạn quan tâm đến môi trường, và dễ dàng – bạn có thể chỉ ra rất nhiều những hậu quả mà việc chạy theo các chỉ số phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên – là không bền vững, là sẽ để lại hệ quả đau đớn cho tương lai!
    Điều đó đúng – nhưng chỉ là một phần của sự thật!
    Chắc chẩng ai trong số chúng ta – muốn “cắt đi” những phần của cải to lớn, mà phải mất hàng triệu năm mới hình thành được ở bất kì nơi nào trên thế giới! Nhưng vì nhiều lý do – chúng ta đã – đang và sẽ tiếp tục làm điều đó!
    Cái chúng ta lên bàn luận – là cách làm như thế nào, và một kế hoạch, kế hoạch thay thế khi những nguồn năng lượng tự nhiên cạn kiệt!
    Phân tích mặt trái – có thể bạn đã quá rõ – vậy thì mình sẽ góp một tiếng nói – bào chữa cho những gì đang diễn ra!
    Chúng ta không cần phân tích xa xôi – xem việc tăng giá nguyên liệu thô, sẽ ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế TG! Mà chúng ta hãy nhìn vào VN, vào một mặt hàng nguyên liệu xuất khẩu chủ lực của chúng ta “Than đá”!
    Có thể nhiều người không quan tâm – nhưng giá than bán trong nước hiện này chỉ = 80-85% giá xuất khẩu – đó là một quy định hành chính, để hỗ trợ việc sản xuất trong nước, vì dù sao đó cũng là “của nhà làm ra”!
    Không ai để ý – cho đến gần đây – các bác ở tập đoàn than & khoáng sản VN đề xuất tăng giá tại thị trường VN = giá thế giới! Và ngay lập tức – người ta đã đo lường được tác động của nó!
    Các ngành chịu tác động mạnh nhất(không kể đến người dân), đó là: Nhiệt điện, Hóa Chất, và Phân bón!
    Ở đây mình không có con số – nhưng VN ta thiếu điện – và việc đầu tư cho thủy điện là rất tốn kém và cần thời gian, vì thế, nhiệt điện đang góp phần không nhỏ vào “an ninh năng lượng” của VN. Ngành hóa chất, ảnh hưởng cũng không dễ đo lường, nhưng riêng ngành phân bón, các quan chức ngành này – hết sức bi quan… Bi quan vì tình hình hiện tại – phân bón liên tục tăng, nông dân đã “kêu thấu trời xanh”.. vậy mà các bác ý bảo là nếu tăng giá than như thế – phân bón bình quân tăng 30-50%! Chào thua!!
    Có lẽ lúc ấy – người VN sẽ xài đồ nông nghiệp của thái lan – hay TQ! Và ảnh hưởng của nó sẽ là trực tiếp tới khoảng 2/3 dân số nước ta! Vậy thì không có gì là khó hiểu – khi người ta đễ xuất một việc ngược lại, thay vì tăng – có lẽ ta lên “giảm giá”!!!
    Và đó là trong bối cảnh trữ lượng than đang sụt giảm thê thảm!!

    Đó có thể là một phần lý do các nước vẫn “phải” dựa vào nguyên liệu thô – nhất là các nước đang phát triển!
    Nhưng thuyết sách đó – đúng hay sai còn tùy thuộc vào cách hành động của mỗi quốc gia!
    Người nhật – từ xuất khẩu kim loại quý (chủ yếu là vàng, rồi đến kỹ nghệ, sau đó là cả con người, đã “ngoi lên” vị trí thứ nhì trong nền kt TG.
    Nước Hàn Quốc, tài nguyên thô đầu tiên họ xuất khẩu lại chính là công nhân, kỹ sư, bác sỹ – trong thời kì đầu sau chiến tranh đầy gian khổ! Thứ họ thế chấp để vay tiền từ Mỹ – chính là tiền lương của những con người HQ đang ngày đêm làm việc trong những ngôi mỏ cũ nát, những công trường nguy hiểm tại nước ngoài(rất nhiều ở Đức)@!
    Nước Mỹ, thứ họ xuất khẩu, đặc biệt nhất, lại là sự bảo vệ, sự ổn định, tiềm lực và tài lực hay thậm chỉ cả chính sách – để có thể phát triển!
    Người mỹ đã “đóng gói xuất khẩu” nhiều thứ – trong đó có cả quan điểm, có cả triết lý của mình!
    Như vậy cái thứ gọi là “nguyên liệu thô” ở đây – phải tính cả con người (chả trách có nước chuyên lập đội lính đánh thuê)!
    Vậy thì so với những nguyên liệu thô kia – liệu con người có giá trị “gấp bao nhiêu lần”??

    Ta không thể so sánh!
    Và xin được xin lỗi – các vị giáo sư khả kính! Quan điểm ngô nghê của các bác – cháu xin tiếp thu – nhưng mà các bác nên hiểu – các bác mà đánh giá kiểu ấy – hóa gia một con ngựa – đáng giá (về mặt lao động) bằng vài chục con người à?
    Các bác quên đi (hay cố tình quên đi) cái gọi là “hàm lượng chất sám” trong mỗi sản phẩm mà con người làm ra? Nó – đáng giá bằng hàng tỷ lần mấy cái nguyên liệu thô của các bác!
    Không có nguyên liệu thô của ta – chắc không đến nỗi quá khó để chuyển sang điện hạt nhân – siêu rẻ(nhưng hơi “bẩn”). Còn nếu không xuất khẩu nguyên liệu thô – thì rất nhiều nước – sẽ đi vào ngõ cụt trong con đường phát triển!!
    Và thứ mà tôi tâm đắc trong “toàn cầu hóa”! Đó là “một cơ hội” – một cơ hội để từ vị thế một kẻ bán đi tài nguyên đất nước chỉ để “tồn tại”, chúng ta có cơ hội để phát triển, để bình đẳng, đó không chỉ là một quan điểm về “thế giới phẳng” mà đó còn là một “giấc mơ”, một giấc mơ của hàng tỷ những con người nghèo khó, những đất nước nghèo khó!!
    Ngày mai, có thể tôi vẫn sẽ bán nguyên liệu với giá cứ coi là rẻ mạt đi! Nhưng nếu nguồn nguyên liệu đó, để – không chỉ nuôi sống cái dạ dày của đất nước tôi, mà còn để nuôi sống các phòng thí nghiệm,nuôi sống các trường đại học, nuôi sống sinh viên, nuôi sống kỹ sư, nuôi sống các nhà khoa học của tôi – vì một ngày kia – tôi sẽ không phải tiếp tục làm điều mà hôm nay và ngày mai tôi vẫn “phải làm”!
    Và vì thế, tôi vẫn “khuyến khích” nếu người dân của tôi dấn thân vào chỗ nguy hiểm, chỗ độc hại – chỉ để kiếm một thứ – mà biết bao kẻ coi là tầm thường – tiền bạc! Nhưng tôi – hơn ai hết, sẽ Sử dụng những đồng tiền “mồ hôi – máu thịt” của đồng bào ấy một cách khôn ngoan nhất, để ngày mai – con cháu họ không phải bước tiếp những bước đi khó nhọc của cha ông – mà có một con đường, một cơ hội – trải thảm đỏ – để họ có thể khẳng định mình với thế giới!!!
    Bản thân tôi – cũng từng có thể coi là một người hoạt động vì môi trường – suốt một thời gian! Nhưng sau đó – tôi hiểu ra rằng – gốc rễ của vấn để là ở – thứ khác!
    Và tôi đi giải quyết nó!

  2. Chào bạn Lưu Ngọc Long.

    Tôi là Nguyễn Đạt Ân – Tác giả của Thế giới 3.0 không phẳng. Về vấn đề tại sao tôi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của năng lượng hóa thạch (trong đó là dầu mỏ) đối với nền kinh tế – chính trị, bạn có thể xem quan điểm viết của tôi trong các bài khác như: “Cơn cám dỗ cuối cùng” và “Cuộc chiến lần cuối”. Trong bài “Cơn cám dỗ cuối cùng”, tôi đã có một vài gợi ý cho Việt Nam cách sử dụng nguồn dầu mỏ còn lại như thế nào, nhưng không được Tuổi Trẻ tán thành, vì họ còn rất chủ quan về mức cảnh báo dầu mỏ trên thế giới. Có lẽ những bài viết của tôi mang tính phê phán cực đoan và bi quan quá nhiều. Tôi đã thảo luận trực tiếp với nhiều chiến lược gia và chuyên gia khoa học trên thế giới (bạn có thể vào blog nodistraction.com de tham khao). Với những con người trí thức có đạo đức thực thụ, họ nói rằng tình trạng bây giờ là “Hopeless”. Tôi thực sự chỉ cần bạn suy nghĩ đến các tình huống sau:
    1. Dầu mỏ là nguồn khai thác có giới hạn và sẽ sút giảm.
    2. Nhu cầu về dầu mỏ đang tăng.
    3. Sự mâu thuẫn giữa hai vấn đề trên tạo ra mức chênh lệch. Việt Nam nằm ở đâu trong biên độ chênh lệch này ?
    4. Năng lượng thay thế và có thể tái tạo được (năng lượng mặt trời, dầu sinh học, gió …) liệu có đáp ứng nổi khả năng thay thế dầu mỏ ? – Chưa có một chứng minh chính thức nào cả.
    5. Có thể đánh đồng giữa vấn đề năng lượng và chất xám (hay bây giờ là nền kỹ thuật công nghệ của con người) ? Mời bạn xem bài “Hành tinh Titanic” của tôi. Bạn có tưởng tượng nổi một ngày nào đó, hàng trăm triệu chiếc xe gắn máy ở Việt Nam phải xếp xó vì thiếu xăng. Đừng bao giờ lầm lẫn giữa năng lượng và cái mà chúng ta có được nhờ năng lượng. Trong cuộc sống này, ai cũng cần phải có năng lượng để sống và để suy nghĩ cách tạo ra năng lượng nhiều hơn để sống tiếp ! Và giờ đây, tôi cũng mong bạn tận hưởng một ít thời gian còn lại để lái xe gắn máy, cho đến khi việc quá trở nên bất khả thi vì quá xa xỉ !

    Giải pháp cuối cùng khi không có dầu mỏ là quá trình “địa phương hóa nguồn cung năng lượng”. Như vậy sẽ hiệu quả hơn. Tôi tin rằng sẽ đến lúc nền văn minh con người quay trở lại thời kỳ tương tự như thời Trung Cổ, nơi mà mỗi thành phố tự cung tự cấp về năng lượng, thực phẩm, an ninh, quốc phòng.

    À, ngay cả Friedman giờ đây cũng đổi ý rồi đấy ! Bạn có thể xem bài của Friedman trên Times về kinh tế môi trường: Sức mạnh của màu xanh lá cây (The Power Of Green – link: http://www.nytimes.com/2007/04/…tml?_r=1&oref=login)
    Và do đó đừng xem thường những ảnh hưởng của tự nhiên đối với nền văn hóa, kinh tế và xã hội của con người.

    Còn nói về chất xám con người có thể giải quyết tất cả những vấn đề này ? Giải quyết có thể có hai hướng: (1) chống lại và (2) thích nghi. Hiện nay, đa số những giải quyết của con người đem lại hậu quả gì khi chống lại, đem lại kết quả gì khi thích nghi. Tôi mong bạn suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Và đừng xem trọng người Mỹ quá, vì thế yếu của nước Mỹ nằm ở lợi ích vì cá nhân họ. Một khi những mâu thuẫn xảy ra, người Mỹ đặt lợi ích của họ lên trên tất cả. Những sự thật về lịch sử cho thấy điều đó:
    1. Tại sao cho đến nay, nước Mỹ vẫn là quốc gia số 1 về toàn diện: kinh tế, quốc phòng, văn hóa, chính trị ? (trong lịch sử, đã có những Nhật Bản (nền kinh tế mạnh, nhưng không có quốc phòng), những con rồng của Châu Á (đâu rồi khi cuộc khủng hoảng tiền tệ cuối thế kỷ 20 diễn ra), Liên minh Châu Âu (để rồi giờ đây, euro có phải là một đồng tiền mạnh ?) ? Tôi đã nhận ra chính sách của Mỹ là gì: Tôi chỉ cho anh phát triển đến một mức nào đó. Để vượt qua tôi thì không nên.
    2. Chính sách tiền tệ của Mỹ cực kỳ thông minh. Bạn có tưởng tượng rằng liệu người Mỹ lấy đâu ra tiền để mà đầu tư sang Việt Nam ? Họ in tiền đấy. Những người bạn tư bản của tôi nói rằng, bất cứ một nhà đầu tư lớn nào ở Mỹ muốn đầu tư ra nước ngoài, họ chỉ cần đề xuất dự án chi tiết cùng với khả năng tài chính của sự nghiệp cá nhân. Ngân hàng Liên bang Mỹ sẽ xét duyệt và khi cảm thấy lợi ích quốc gia được đảm bảo an toàn trong vụ đầu tư này, họ sẽ cho phép in tiền để cấp cho nhà tài phiệt này. Bạn ngạc nhiên vì nước Mỹ không bị lạm phát ? Vì đồng USD gần như là đồng tiền chung mà cả thế giới tin tưởng dùng. Mang một tỷ đồng Việt Nam ra nước ngoài đầu tư, bạn chẳng là gì cả, nhưng khi mang ngần ấy số tiền có đơn vị USD ra ngoài, đó lại là chuyện khác. Vì thế mới có ý kiến cho rằng những tòa nhà cao tầng, những cơ sở hạ tầng đồ sộ ở Việt Nam chẳng phải thực của người Việt đâu. Tất cả đều là ảo ảnh – cho đến khi đùng một cái, họ dùng hai chiêu thức: (1) rút toàn bộ ngoại tệ ra khỏi thị trường Việt Nam; (2) Tuyên bố đóng cửa thị trường Mỹ (khủng hoảng xảy ra chính trên đất Mỹ) – Ngoại bất nhập, nội bất xuất, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trung Quốc đang điếng người vì giữ quá nhiều ngoại tệ đấy !

    Điều đó cho thấy chẳng có nền kinh tế nào là dựa trên nền tảng bền vững cả ! Bạn cứ chờ xem !

  3. Gửi Nguyễn Đạt Ân!
    Cám ơn bạn vì đã có bài viết hết sức có giá trị về chủ đề môi trường và phát triển bền vững!
    Về phần mình, mặc dù chưa “thực sự” cảm thấy mọi thứ đang trở nên trầm trọng quá mức, nhưng những vấn đề bạn đề cập tới, luôn là lời nhắc nhở, về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi đất nước vì một môi trường chung, vì sự phát triển bền vững – và nếu theo tiêu chí này – chúng ta có cùng mục đích!!
    Bạn rất đúng khi nhắc nhở mình không nên quá coi trọng người Mỹ, hay nói đúng hơn là không nên “mù quáng” nghe theo tất cả những gì người Mỹ nói – kể cả nó được phát ngôn từ IMF, WB, hay LHQ, bài học xương máu từ Mỹ La Tinh, Achentina, hay ĐNA là những dẫn chứng khá thuyết phục!!
    Mình thấy thú vị – khi bạn nhắc đến chính sách tiền tệ của Mỹ!!.. Mình chỉ muốn nhấn mạnh một chút – là chính sách tiền tệ của họ – khó có thể khẳng định là khôn ngoan, hay dại dột! Ngay cả nếu xem xét trên phương diện kết quả đạt được – thì cũng khó nói, bởi nếu tạo thuận lợi cho giai đoạn này, thì giai đoạn sau đó – con cháu họ sẽ “lãnh đủ”!!
    Và Có lẽ bạn không chuyên về tài chính, nên phân tích chỗ này chưa đúng lắm – mình xin nói cụ thể hơn, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn lúc nào đó!!
    Quả đúng là nước Mỹ in thêm tiền, rồi tung vào thị trường khi cảm thấy “cần thiết” thật! Nhưng đó – là điều mà tất cả các nước đều làm (kể từ khi chấm dứt chế độ kim bản vị – tiền được bảo lãnh bằng kim loại quý) – chỉ khác ở chỗ là mỗi nước “lạm dụng” cách này đến mức nào, và để lại hậu quả ra sao thôi!… Có nước, nếu tính toán kỹ lưỡng và hợp lý thì đây là một trong những biện pháp cực kỳ hiệu quả và mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, và ngược lại, nếu quản lý lỏng lẻo, xử dụng ngu ngốc, ta sẽ được vô khối các “quốc gia vỡ nợ” – trong đó có cả achentina (Đính chính là chính sách tiền tệ – chỉ là một điều kiện cần dẫn tới phá sản một quốc gia).. nói nôm na là tiền hiện tại – thực chất là “giấy nợ” của một quốc gia với thế giới, tỷ giá chính là biểu hiện của mức độ tín nhiệm của thế giới với nền kt nước đó, khổ nỗi, mấy người “chân lấm tay bùn” hiểu được nỗi niềm trăn trở này của “giới tài chính”! Họ đâu biết, giá cafe, nông sản… tăng giảm đâu chỉ do mỗi cung cầu – mà còn do chính sách tiền tệ của quốc gia họ, họ đâu hiểu được “niêu cơm” của họ phụ thuộc những gì ngài thiên tai, bão lũ..
    -Nếu tìm hiểu sâu,bạn cũng sẽ hiểu tại sao kt Châu Âu đầy rẫy khó khăn nhưng đồng euro lại tăng giá mãnh liệt như vậy so với $, bạn cũng sẽ nhìn ra vô khối điều thú vị trong chính sách tài chính hiện tại của Việt Nam,bạn sẽ hiểu hơn về bản chất thực của lạm phát, hiểu hơn về những chính sách đầy “ý nghĩa” của ngân hàng nhà nước thời gian này…Một bức tranh – mà nếu hiểu được – ta sẽ say mê vô cùng!!!
    Thế nhưng – nước Mỹ chưa bao giờ suy giảm tầm ảnh hưởng, mặc dù cách điều hành tiền tệ của họ – xin thô lỗ – và kiêu ngạo gọi là “ngu ngốc”! Ngu ngốc – không phải vì họ không biết, mà vì họ phải làm thế để tránh những chu kì suy thoái, đổi lấy sự an tâm, đổi lấy sự ủng hộ của cử tri, mặc dù hệ thống an sinh xh, các quỹ hỗ tương, thị trường bds, hệ thống hưu bổng đang tiềm ẩn những nguy cơ có thể để lại những hậu quả khủng khiếp hơn nhiều những cuộc khủng hoảng trước đây! Điều đó, không còn gì bí mật, không còn gì tranh cãi, mà nó là sự thực – mà mỗi một người được đào tạo “bài bản” về tài chính cũng có thể nhận thấy! Cái họ băn khoăn – là phản ứng của nước cp Mỹ cứu hay không, cứu thì cứu ở mức nào??họ đẩy gánh nặng, đẩy khó khăn cho các thế hê kế tiếp, dù họ biết khó khăn ngày một trầm trọng!
    Chắc bạn đang băn khoăn, nếu tài chính Mỹ “tệ hại” đến vậy,sao nước Mỹ chưa sụp đổ phải không? Đúng – họ “chưa thể” sụp đổ vì vai trò to lớn của nó không hề suy giảm!! Nền kinh tế ấy quá lớn! Lớn đến nỗi mà một cái “hăt hơi, sổ mũi” của nó, làm cho các nước khác trao đảo – bởi nó là thị trường, là nguồn công nghệ, đồng thời là nguồn tài chính của TG. Một khi các khu vực khác, chưa độc lập được về tài chính, độc lập về thị trường, và sau cùng, độc lập về quân sự – thì người ta còn cần nước Mỹ! Nước Mỹ ngày nay – theo mình, không phải là “chủ nợ” như sau chiến tranh TG2, mà là “con nợ” – một con nợ khổng lồ – và giấy nợ là tờ $. Nhưng, con nợ này đang tiêu dùng cho cả TG, nếu người ta ép Mỹ vào thế cùng – thì cũng đồng nghĩa đẩy chính mình vào thế cùng!! Giống như “nợ xấu” của các ngân hàng tại VN, nếu ép doanh nghiệp phá sản, thì “mất cả chì lẫn chài”, cách khôn ngoan là thay vì đòi – phải cho nó vay thêm tiền, thì mới có hy vọng nó hồi phục – khi ấy mới có thể lấy lại tiền!!
    Nhưng nhà đầu tư – thì không phải là một quốc gia – thế nên đa phần họ “không thèm” quan tâm đến hậu quả – họ chỉ nghe ngóng để kiếm lợi, những suy tính trên – chỉ có ở tầm tư duy và đầu tư lớn hơn nhiều – và chính vì thấy – cục diện lại càng thêm “hỗn loạn” và “hứng thú”!!
    Bạn đang nhìn thấy một cuộc khủng hoảng to lớn về môi trường có thể hủy diệt cả trái đất, còn mình, mình đang “đánh hơi” thấy một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – xóa sổ hoặc tàn phá vô khối các quốc gia! Và mình giám chắc – nó sẽ tiêu diệt con người sớm hơn nhiều và nhanh hơn nhiều so với môi trường… và bạn cứ yên tâm, viễn cảnh ấy thì người ta không còn hứng thú để mà tiêu dùng nữa đâu..

    Bạn đã tìm được mục đích của mình, là hoạt động vì môi trường, còn mình, mình nhìn thấy một nhiệm vụ phải góp phần tạo dựng chiến lược tài chính quốc gia – một cách khôn ngoan – để người dân mình – có thể đứng vững trước những tàn phá có thể gây ra bởi cơn bão tài chính sắp tới!! Những gì mà những nhà làm chính sách đang thể hiện – thực sự làm mình lo lắng!…

    Chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: