HÀNH TINH TITANIC

Khi lịch trình cắt giảm khí thải nhà kính trong Hội nghị Biến đổi Khí hậu Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc tại Bali kết thúc bằng cách đình hoãn mọi quyết định khó khăn sang 2 năm sau (tại thỏa thuận Copenhagen, 2009), người ta đang so sánh diễn biến kịch tính của số phận loài người trên hành tinh này nhìn từ boong tàu tàu RMS Titanic (bị đắm năm 1912 do đụng phải băng trôi trên Đại Tây Dương).

“Câm miệng lại”
Đó là nguyên văn bức điện tín do Thuyền trưởng tàu RMS Titanic John Smith trả lời một chiếc tàu gần đó mang tên SS California khi chiếc này 9 lần cảnh báo có băng trôi vào ngày 8/4/1912. Sau đó 3 ngày, RMS Titanic đã nằm dưới đáy đại dương. Sự tự tin quá mức này còn được “quảng cáo thêm” khi mà Titanic đã từng được gọi là “không thể chìm được về mặt kỹ thuật” (trên tuần báo nổi tiếng Shipbuilder của giới hàng hải Anh lúc bấy giờ).
Cũng thế, sau gần một thế kỷ, các “thần đồng” googler (cách gọi chuyên viên lập trình thuộc công ty Google) đã hét vào mặt nhà báo phê bình xã hội James Howard Kunstler – tác giả cuốn Top Selling Tình trạng khẩn cấp kéo dài (The Long Emergency – 2005): “Đồ ngu, thật đúng như thế. Chúng ta còn có công nghệ và kỹ thuật mà !” (http://www.kunstler.com/mags_diary13.html), khi ông này được mời đến tổng hành dinh Google tại Mountain View để trình bày quan điểm cá nhân về tình trạng kiệt quệ nguồn tài nguyên năng lượng và cuộc khủng hoảng khí hậu. Các chuyên gia tin học này không quan tâm đến sự khác biệt giữa năng lượng và công nghệ, bởi lẽ họ được đào tạo cho những dự án lập trình quảng cáo dựa trên ngôn ngữ web. Công nghệ là cứu cánh – điều này hiển nhiên đúng đối với những chuyên viên thiển cận suốt ngày vọc máy tính và bập bẹ thứ ngôn ngữ lập trình ảo trong những “nhà trẻ công nghệ phần mềm”.
Thực vậy, rất nhiều dịch vụ mà Thiên Nhiên đang phục vụ chúng ta – ví dụ như khả năng tái tạo khí oxygen trên diện rộng nhờ phản ứng quang hợp đơn giản – khoa học và công nghệ không thể thay thế. Thế giới không đơn giản như thế, và cuộc khủng hoảng khí hậu diễn ra theo chiều hướng không ổn định và có những biến đổi bất ngờ. Các tác nhân khủng hoảng khí hậu có mối quan hệ liên lập, có diễn biến phi tuyến tính, và gây ra hậu quả bất ngờ. Cũng giống như tảng băng ở phía trước, những giới hạn lạnh lùng luôn luôn tồn tại đối với những kẻ không biết điều. Giá trị sống còn của trí thông minh chính là nó cho phép chúng ta hủy diệt một ý tưởng tồi tệ, trước khi ý tưởng đó hủy diệt chính chúng ta (theo Karl Popper). Trong lịch sử, đã nhiều lần con người sai lầm vì quá chủ quan kiêu ngạo, và đã trả giá khá đắt.

Sắp xếp ghế trên boong tàu
Khi tàu Titanic đụng phải tảng băng trôi, người ta còn bình thản sắp xếp ghế ngồi ngắm cảnh trên boong tàu, bận trò chuyện và uống rượu nơi các bar trong khoang hạng nhất. Sự thờ ơ với một thảm họa sẽ làm cho hậu quả của thảm họa đó càng khủng khiếp hơn.
Như tờ nhật báo New Statesmen của Anh gần đây ghi nhận: “Vào tháng tám hàng năm, người Anh vẫn mong muốn tu sửa các vùng duyên hải của mình với hy vọng rằng họ có được cơ hội phơi nắng trên bãi biển, và càng ngày, họ càng thích ngồi trong xe hơi, dự các buổi picnic, với cái gạt mưa trên tấm kính chắn gió. Nhưng bây giờ thì khác. Nước Anh đang gia nhập vào hàng ngũ các quốc gia phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt.” Đồng thời, tờ báo tự hỏi liệu người Anh đã thấu hiểu thông điệp mà sự thay đổi khí hậu đã gửi cho họ ngay lúc này, và câu trả lời đáng ghi nhận chính là: “Thống kê cho thấy công chúng vẫn có thái độ thờ ơ. Thậm chí với những người đã chấp nhận biến đổi khí hậu là một sự thật thay vì một giả thuyết, thì họ vẫn có khuynh hướng xem đó như là khởi đầu cho một nước Anh mới, có cây thông xinh xắn và những bữa tiệc picnic vui vẻ.” Thời tiết hơi nóng một tí thì đã sao ? Nước biển cao thêm vài centimetre thì chẳng quan hệ gì. Đã thế, các dự án lấn biển và xây dựng khu resort tại nhiều vùng duyên hải Thái Bình Dương vẫn tiếp tục được khởi công như không có chuyện gì xảy ra, trong khi Tổ chức Architecture 2030 (Mỹ) đã cảnh báo mực thủy triều dâng bằng một loạt bản đồ của 37 thàng phố lớn trên toàn nước Mỹ (www.architecture 2030.org)
Ngày nay, chúng ta đang rất quen thuộc và tự lừa dối bản thân với những con số trung bình chẳng có ý nghĩa gì, như chỉ số GNP, GNI, GDP, Nasdaq Index … Nhưng đối với tự nhiên, khái niệm về mức trung bình dễ dàng sụp đổ. Hãy lấy ví dụ về chỉ số thị trường chứng khoán. Chỉ số chứng khoán trong một năm có thể tăng 200 điểm, nếu tính hiệu số giữa chỉ số của ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 trong cùng năm (tương tự như mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu). Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa mức điểm sàn và mức điểm trần có thể lên đến 1.500 điểm. Và đó cũng là cách mà chúng ta đang đối mặt với hiện tượng nóng lên toàn cầu. Khi “chỉ số nóng” của khí hậu vọt lên mức trần hơn 40°C, đã có 50,000 “cổ đông” tại Châu Âu phải bỏ mạng trong năm 2003.

Thuyền cứu hộ
Trên chuyến tàu Titanic định mệnh, người ta chỉ trang bị 20 thuyền cứu hộ cho 2.201 hành khách. 1.490 người bị bỏ lại khi thảm họa xảy ra. Lý do để không mang theo thuyền cứu hộ chỉ đơn giản là chúng gây mất mỹ quan, chiếm diện tích, và gây cảm giác lo lắng cho hành khách. Khi Công ty Bảo hiểm Harland & Wolff cố gắng thuyết phục Hãng White Star Line – đơn vị chủ quản chiếc tàu – trang bị thêm nhiều phương tiện cứu hộ, họ chỉ nhận được câu trả lời: “Ý kiến khách hàng luôn luôn đúng” và đã chào thua.
Khẩu hiệu “Khách hàng là thượng đế” ngày nay cũng có một ý nghĩa tương tự, khi mà các thương hiệu và tập đoàn kinh tế lớn lãng phí nguồn tài nguyên tự nhiên để bằng mọi cách thỏa mãn thị hiếu tiêu dùng. Sự lãng phí dường như là một phong cách thời trang của các hãng lớn, khi mà vài ngày lại có một hãng điện thoại tuyên bố ra đời mẫu sản phẩm mới, vài tháng lại có một hãng xe tung ra đời xe hào nhoáng hơn. Tạo ra cuộc đua tranh tiêu tiền và biến thói quen này trở thành vô ý thức chính là quán tính của một nền kinh tế, khiến nó không thể điều chỉnh hướng đi ngay lập tức để tránh tảng băng sắc lạnh đang chắn ngang đường. Mọi người trên tàu Titanic đã thấy tảng băng, nhưng không tránh kịp.
Khi thảm họa xảy ra, điều gì sẽ đến ? Như sự kiện Titanic bị chìm, cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu sẽ diễn ra không theo quy luật của dân chủ. Phần lớn hành khách trong các khoang hạ cấp đều bị bỏ lại, kể cả phụ nữ và trẻ em. Bối cảnh Mỹ và Liên minh Châu Âu “mặc cả” tại Bali với các quốc gia đang phát triển về mức cắt giảm khí thải nhà kính, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc (trong khi Trung Quốc đang vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia đứng đầu về thải khí nhà kính), cũng giống như việc viên thuyền trưởng bước lên chiếc tàu cứu hộ tiện nghi của riêng ông ta, các thuyền viên phụ trách máy tàu có chiếc ca-nô bơm hơi chật hẹp, còn Châu Phi và các nước nghèo thì bị bỏ lại, không có lấy một mảnh áo phao.
“Sự bất công của toàn bộ tình huống thực sự rất lớn, nếu ta xem xét bên nào chịu trách nhiệm và bên nào phải gánh lấy hậu quả” – Rajendra K. Pachauri (Chủ tịch IPCC) nói. Kể từ năm 1990, lượng khí thải của Châu Phi chỉ chiếm không quá 3% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu, trong khi 840 triệu người sống ở đây sẽ gặp hiểm họa trực tiếp của hạn hán và thiếu nước trầm trọng. Nhiệt độ chắc chắn tăng thêm 2°C vào năm 2030, và sa mạc sẽ xâm lăng 600.000 km² đất trồng. Mực nước biển dâng cao sẽ đe dọa cơ sở hạ tầng vùng duyên hải Ai Cập, Senegal và vịnh Guinea, đẩy 2 triệu người vào cảnh nghèo khó.
Giờ đây, bản chất của cuộc khủng hoảng khí hậu không còn là vấn đề chính trị, kinh tế, khoa học, hay an ninh. Đó là vấn đề đạo đức.

(đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=235310&ChannelID=119)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: