GIÁO DỤC CHỐNG THAM NHŨNG

Cho đến năm nay, giáo dục vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu để phòng chống tham nhung trên bình diện toàn cầu. Giáo dục chống tham nhũng (Anti-Corruption Education) chính là công cụ sống còn và quan trọng cho bất cứ chiến lược phát triển quốc gia nào. Giáo dục xây dựng sự trông đợi của công dân, thúc đẩy nhu cầu về trách nhiệm giải trình, và đem lại ý thức không khoan nhượng đối với tình trạng nhũng nhiễu.

Giáo dục chống tham nhũng là gì ?
Thực chất, giáo dục chống tham nhũng chính là (hay nói khác hơn, là một phần của) giáo dục đạo đức. Và mục tiêu của giáo dục đạo đức là hình thành các đức tính cho một nhân cách, cụ thể bằng thói quen thực thi các đức tính đó. Đối với phòng chống tham nhũng, giáo dục tính liêm khiết được xem là quan trọng.
Liêm khiết (Integrity) có gốc từ Latin Integer- mô tả một trạng thái nguyên vẹn, không bị lung lay, thiếu hụt, sứt mẻ. Vì vậy, khi nói đến tính liêm khiết, người ta thường đề cập đến tính toàn vẹn của một nhân vị (person), tức là trạng thái bảo đảm sự thống nhất của các mặt cảm xúc, tình cảm, phán đoán, lý trí trong mối tương quan với vị thế, chức năng và trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng và xã hội. Để được hoàn toàn là liêm khiết, người ta phải ý thức và có thói quen suy nghĩ, cư xử, và hành động đúng với bản chất của con người, của công việc, các mối quan hệ và trách nhiệm. Ở tầm mức cao nhất, liêm khiết chính là bảo đảm sự tinh tuyền nguyên vẹn phẩm giá con người. Vì thế, liêm khiết được xem là một đức tính quan trọng làm nền tảng phát triển cho các đức tính khác như thật thà, công bằng, dũng cảm …
Giáo dục đức liêm khiết là giáo dục phẩm giá, nhân cách với đầy đủ các tiêu chí: hiểu biết, tình cảm, ý chí, sự rèn luyện, và thói quen. Điều kiện quan trọng để có được hiểu biết chính là sự minh bạch và công khai về mặt thông tin. Sau đó, chính phương pháp sư phạm và sự hướng dẫn sẽ giúp hình thành phán đoán phân biệt đúng – sai, thiện – ác, cũng như thái độ và tình cảm yêu điều chân thật, ghét điều giả dối. Tình cảm này là một động lực nuôi sống và thúc đẩy nhu cầu đối xử và được đối xử công bằng. Từ đó, nhu cầu được thể hiện ra bên ngoài bằng ý chí và sự rèn luyện hàng ngày chống lại điều bất công và bảo vệ sự thật. Cuối cùng, hành động công bằng, liêm khiết trở thành thói quen, nhưng không phải một cách máy móc, mà mang tính có phán đoán, sống động, và xuất phát từ bên trong tấm lòng.
Cuối năm 2004, tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International – TI) đã xuất bản một bộ công cụ (Tool Kit) đặc biệt giúp phòng chống tham nhũng mang tựa đề: Dạy tính Liêm khiết cho Giới trẻ (Teaching Integrity to Youth), trong đó minh họa ví dụ của 11 quốc gia trong vấn đề giáo dục đạo đức (tham khảo: http://www.transparency.org/content/download/2888/17878). Trong giới hạn bài viết này, xin đơn cử 3 ví dụ được xem là cụ thể và thiết thực nhất.

Brazil: Giáo dục về công khố
Sự hiểu biết của công dân là một nhân tố quan trọng trong việc chống tham nhũng và lãng phí ngân sách nhà nước. Để hình thành và phát triển tri thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến quốc khố, cũng như đề cao ý thức của học sinh về quyền lợi và nghĩa vụ với tư cách là công dân và người đóng thuế, Văn phòng Kho Bạc Nhà nước tại tiểu bang São Paulo (Brazil) đã triển khai và thiết kế một chương trình Giáo dục về Công Khố cho Công dân (Fiscal Education for Citizenship programme). Hiện nay, có gần 6.000 trường học trong tiểu bang đăng ký tham gia chương trình này. Điều đáng nói ở đây chính là chi phí của chương trình không phải do Bộ Giáo Dục Brazil cấp, nhưng được rút ra từ ngân sách của Văn phòng Kho Bạc Nhà nước.
Chương trình bao gồm 4 mục tiêu đào tạo: (1) giáo dục cộng đồng, (2) đào tạo giáo viên trong các trường học, (3) mở rộng cánh cửa Kho Bạc Nhà nước để người dân tham quan và hiểu biết sâu sắc hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, và (4) tiến đến tích hợp giáo dục công khố vào chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục quốc gia.
Điều quan trọng là nội dung giáo dục của chương trình không phải được truyền thụ theo cách thuyết giảng khô khan, tuyên truyền suông, nhưng bằng những tình huống thực tế và sự tranh luận sôi nổi giữa viên chức ngành thuế và học sinh, giáo viên, người dân trong mỗi buổi tham gia. Giáo viên và những nhà giáo dục được mời gọi thực hiện các hoạt động giáo dục công khố ngay tại trường học của mình thông qua việc tặng không bộ giáo trình chuyên biệt bao gồm sách và băng video. Riêng việc tham quan Kho Bạc Nhà nước được chia làm 2 chương trình, gọi là Kho Bạc Mở Cửa (Opened Treasury) và Kho Bạc đến Trường (the Treasury Goes to School). Vì thế, tiếp cận của người dân với Kho Bạc Nhà nước không chỉ theo một chiều (giáo viên, học sinh, người già, mọi công dân khác đến tham quan Kho Bạc), nhưng ngược lại (viên chức thuế đến thăm nhà trường để trao đổi với giáo viên và học sinh về nền ngân sách quốc gia và quyền công dân). Điều này gọi là sự công bằng trong ứng xử giáo dục.

Cộng hòa Georgia: Công khai ý kiến giới trẻ
“Khi bất công xảy ra trong đất nước này, thì những thường dân phải cam chịu nỗi đau nhiều nhất. Họ cần tiền để mua bánh mì, và đây là lý do khiến nhân dân khởi động một cuộc phản kháng lớn chống lại chính phủ. Chính phủ không thể dùng vũ lực chống lại nhân dân của mình. Các viên chức cấp cao đã phạm nhiều tội ác đến nỗi họ không bao giờ có thể tự sám hối. Họ đã tham nhũng và mọi người đều biết rõ sự thật ấy. Sau khi chính phủ thay đổi, những kẻ tham nhũng trở nên sợ hãi, một số phải rời khỏi đất nước, số khác bị bắt …” (Zaza Datukshvili – 15 tuổi)
“Làm thế nào tham nhũng có thể xảy ra được nếu không có sự bất công ? Trong một nhà nước công tâm thì mọi công việc và mọi người đều phải phục vụ công lý, nhưng nếu có tham nhũng thì sẽ có bất công, có đúng như vậy không ? Em tin tưởng đây không phải là điều mới đối với mọi người khi công bố rằng, sự thật ở Georgia dường như không có giá trị lớn lắm. Nhiều người phớt lờ sự thật và hành động bất công.” (Tamar Mebonia – 15 tuổi)
“Trên hết tất cả mọi việc cần phải làm, bộ môn giáo dục văn minh (civil education) phải được dạy trong chương trình ở trường, từ đó, thế hệ mới sẽ có được một ý thức hệ khác xưa, từ đó, mọi người sẽ không còn xem chuyện bất công như không phải việc của mình, và từ đó, mọi người sẽ tham gia vào công cuộc chống bất công. Học sinh có thể làm được điều này bằng cách không đưa hối lộ cho giáo viên; hành động này có thể khởi đầu con đường hướng đến việc xóa sổ tham nhũng và bất công.” (Tamuna Papavadze – 15 tuổi)
Bên trên là trích đoạn 3 trong số 411 bài luận tham gia dự thi của học sinh từ 14 – 15 tuổi trong dự án Tuổi trẻ Chống Tham nhũng (Youth Versus Corruption), được Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Georgia cùng Bộ Văn hóa Giáo dục về Phát triển Luật pháp phát động từ tháng 9/2003 đến tháng 2/2004. Tính cụ thể và thực tế trong các bài luận được thể hiện qua 3 chủ đề chính: (1) Bất công là nguyên nhân của tham nhũng, hay tham nhũng là nguyên nhân gây ra bất công ? (2) Hãy mô tả chi tiết một kẻ tham nhũng (ví dụ như, cách ăn mặc, lối sống …) và những kẻ này khác người thường như thế nào ? (3) Hãy tưởng tượng em đang làm việc trong một tổ chức phớt lờ sự tham nhũng. Em sẽ làm gì ? Việc chỉ đích danh rõ ràng các biểu hiện tham nhũng cùng những con người phạm tội chính là phương pháp hiệu quả nhất để phát triển cho học sinh ý thức không khoan nhượng trước điều ác.
Dự án có sự tham gia của 19 trường học, 589 học sinh, 758 câu hỏi về các vấn đề liên quan đến tham nhũng và pháp luật. Thực tế, trong cuộc thi này, các nhà tổ chức muốn mang lại cơ hội cho học sinh bày tỏ ý kiến của mình, cũng như ngầm gửi một thông điệp rằng xã hội nên quan tâm hơn đến tiếng nói của giới trẻ, là đại diện cho tương lai đất nước.

Campuchia: Tích hợp chống tham nhũng vào Chương trình dạy học ở trường.
Là một đất nước láng giềng non trẻ và vẫn còn nghèo đói bên cạnh Việt Nam, Campuchia đã biết cách đặt nền tảng phát triển bền vững trên việc giáo dục thế hệ trẻ, và qua đó xây dựng được niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài dựa trên nỗ lực làm trong sạch đất nước. Từ năm 1999 đến năm 2002, Lực lượng Đặc nhiệm Minh bạch (Transparency Task Force) của Trung tâm Phát triển Xã hội cùng với Bộ Giáo Dục, Tuổi Trẻ và Thể Thao Campuchia đã tiến hành đào tạo 6.000 giáo viên lớp 1 đến lớp 12 trên khắp 19 tỉnh thành, với mục tiêu tăng cường các giá trị đạo đức cho học sinh bằng cách tích hợp các khái niệm về trách nhiệm giải trình và sự cầm quyền tốt vào chương trình giảng dạy tại nhà trường. Tại sao nhà nước Campuchia lại gấp rút thực hiện điều này ?
Một lần nữa, nhận thức rõ ràng và công khai về mối đe dọa lại cho thấy hiệu quả trong việc tìm ra phương pháp và khởi sự ngăn chặn phòng chống. Một cuộc khảo sát khoa học chưa từng có vào năm 1998 cho biết thái độ người dân Campuchia đối với tham nhũng, trong đó 84% nói rằng hối lộ, đút lót là chuyện bình thường trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều đáng mừng xảy ra vì có đến 98% hiểu rằng tham nhũng cản trở sự phát triển của quốc gia và cùng đồng ý rằng chống tham nhũng là điều quan trọng. Ý thức của cộng đồng về sự xuống cấp đạo đức xã hội, cũng như ý thức về một đất nước không phát triển đã mang lại động lực đổi mới cho Campuchia ngay từ gốc rễ của sự phát triển là giáo dục con người.
Việc tích hợp được thể hiện bằng những bài học về đạo đức rất thực tế cho học sinh theo từng độ tuổi nhất định. Ở cấp tiểu học, đó là những câu chuyện minh họa các giá trị và sự mâu thuẫn giữa tham vọng của cá nhân và nhu cầu của cộng đồng. Bài học được phân tích sâu sắc qua quá trình thảo luận giữa học sinh với nhau để nêu bật hậu quả của sự tham lam và ích kỷ, cũng như giá trị của hành vi thật thà. Ở cấp trung học, các vấn đề xung quanh tính liêm khiết được đề cập trực tiếp hơn, ví dụ như qua những câu hỏi thẳng thắn đánh động lương tâm học sinh: “Thu nhập gia đình em bắt nguồn từ đâu ?”, “Có phải từ công việc lao động lương thiện ? Hay từ sự gian lận tài sản công cộng hay Nhà nước ? Từ sự lợi dụng người khác ? Từ sự lạm dụng quyền lực để thu vén cho cá nhân ?” … Một lần nữa, học sinh phải đối mặt với những đề tài liên quan đến lựa chọn cách sống.
Sự phát triển về mặt kinh tế, công nghệ và kỹ thuật đòi hỏi phải có một mức độ tương đương về đạo đức và ý thức nhân bản. Cần phải đảm bảo hai mặt song hành trong giáo dục nhân cách con người: hai mặt tài và đức, nhất là trong một xã hội dường như chỉ chọn lựa con đường thu được nhiều tiền nhất, trong một nền giáo dục không xem trọng giáo dục đạo đức bằng các môn học “kiếm điểm” như Toán, Lý, Hóa, Anh Văn …, trong một ngưỡng cửa đại học mà số sinh viên đầu vào giữa các ngành khoa học tự nhiên và kinh tế lớn hơn rất nhiều so với các ngành khoa học xã hội như ở Việt Nam hiện nay. Đặt ra vấn đề tức là ý thức được vấn đề và cần phải hành động.

(Đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131683&ChannelID=13)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: