PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Tổng thống Park Chung Hee - Hàn QuốcTrong tất cả những phẩm chất của người lãnh đạo, chúng ta xem trọng nhất đức tính gì ?

Người dân sẽ luôn có được chính phủ mà họ đã trân trọng bầu ra. (John F. Kennedy)


Sau cuộc nội chiến năm 1954, Hàn Quốc bị xem là một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới. Năm 1961, ông Park Chung Hee được bầu làm tổng thống. Ở vị trí này, ông đã cố gắng vay mượn tiền của nước ngoài để tái thiết đất nước, nhưng không một quốc gia nào dám cấp do nền kinh tế Nam Hàn lúc bấy giờ quá mất ổn định. Do đó, ông Park quyết định gửi người trong nước ra lao động ở Đức quốc, làm công việc phu mỏ, nhân viên đường sắt, và y tá, với hy vọng họ có được công ăn việc làm, và có khả năng gửi tiền về giúp tổ quốc. Năm 1964, khi Park lại sang Đức xin vay mượn tài chính, hàng trăm người lao động Hàn đã đến chào ông tại sân bay, và họ đã khóc khi trông thấy ông. Họ kể với ông về công việc nặng nhọc ở đất khách quê người ra sao, bị giới chủ Đức đối xử tệ bạc và trả lương thấp. Ông Park đã cùng khóc với họ, trước mặt giới báo chí và công chúng Đức. Thủ tướng Đức lúc bấy giờ đã bị xúc động, và nước Đức trở thành quốc gia đầu tiên cho Nam Hàn vay mượn tài chính. Ông Park đã dùng số tiền này đã xây dựng những nhà máy đầu tiên tại Nam Hàn.
Khi ông Park lên làm tổng thống vào năm 1961, Hàn Quốc chỉ có gần 200 kỹ sư tốt nghiệp đại học, và số tiến sĩ đếm trên đầu ngón tay. Quốc gia này không hề có các chuyên gia kinh tế giỏi, dù là từ nước ngoài về hay được đào tạo trong nước. Ngay bản thân ông Park cũng không thuộc loại có trình độ xuất sắc. Nhưng ông là một con người thật thà dưới con mắt của công chúng và trong đời thường. Khi ông mất vào năm 1981, cả đất nước xứ Hàn bị “sốc” khi phát hiện ra Park Chung Hee chỉ sở hữu một căn chung cư cũ nát, mà ông đã mua cho gia đình trước khi lên làm người đứng đầu đất nước. Nhưng cũng vào năm 1981 đó, Hàn Quốc đã trở thành một con rồng của Châu Á.
Thành thật là đức tính căn bản nhất của các nhà lãnh đạo. Lão Tử từng khuyên: “Khi chọn một nhà lãnh đạo, đạo đức là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Thứ đến mới là tài năng”. Trong khi đó, khả năng lãnh đạo chính là bước ngoặt tạo ra tất cả những thành công của một công ty, một tập đoàn, hay một đất nước. Khả năng lãnh đạo là thứ đã làm ra 500 công ty được xếp trong Top Fortune hàng năm, là quá trình mà Lý Quang Diệu đã xây dựng Singapore từ mức GDP 2,5 triệu USD vào năm 1972 để có được 86 tỷ USD GDP vào năm 2000.
Vì thế, chọn một nhà lãnh đạo đã quan trọng, nhưng chọn một nhà lãnh đạo có đạo đức còn quan trọng hơn. Điều đó cho thấy vì sao mỗi công dân trong một quốc gia nên xem trọng lá phiếu bầu cử nhỏ bé của mình. Chúng ta bỏ phiếu không chỉ vì thói quen, nhưng đó còn là quyết định của khối óc, trái tim và đôi bàn tay cho tương lai của cả một dân tộc. Đó là trách nhiệm của cá nhân trước cộng đồng và xã hội, trước các thế hệ tương lai.

(Đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=229482&ChannelID=119)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: