KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM: HƠN CẢ CHUYỆN KIẾM TIỀN

Kinh doanh không chỉ là việc xây dựng một thương hiệu, mà đó còn là lý do để kiến tạo một niềm tin – Jim Armstrong, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty văn hóa kinh doanh Good for Business đã thổ lộ ước mơ về mục đích mà các doanh nhân nên đặt lên hàng đầu trong hằng hà sa số những hợp đồng làm ăn của mình. Đó không chỉ là chuyện kiếm tiền, dù tiền bạc có quan trọng thật.

Lề lối kinh doanh cẩn trọng và có trách nhiệm đối với cộng đồng đang là tiêu chuẩn đặt lên hàng đầu đối với các hệ thống tập đoàn. Qua 100 năm phát triển kinh tế bằng vốn tư bản, con người đã nhận ra tầm quan trọng của những “loại vốn” khác mà đồng tiền không thể mua được: chất lượng sản phẩm, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công ty, thương hiệu mang giá trị nhân bản, và lòng tin cậy của người tiêu dùng. Khái niệm CSR (Corporate Social Responsibility – Trách nhiệm Xã hội của Công ty) đã ra đời như một chỉ số ISO đảm bảo những giá trị này.

CSR – một tiêu chuẩn quản lý cho nhà nước và doanh nghiệp
Nếu CSR (Corporate Social Responsibility) là một khái niệm về trách nhiệm đạo đức của tập đoàn kinh tế trước xã hội thì CSI (Corporate Social Irresponsibility) tố cáo thái độ vô trách nhiệm và duy lợi nhuận của các thể chế kinh tế đa quốc gia. Đó là vì những công ty như Coca-Cola mà chúng ta phải sống trong một thế giới, nơi phụ nữ và trẻ em Châu Phi phải bỏ ra 40 tỷ giờ hàng năm cho công việc tìm kiếm nước sạch – theo báo cáo của UNICEF. (trích dẫn www.undp.org/biodiversity/biodiversitycd/frameMDG.htm) Cần phải đánh đổi 2,6 lít nước để sản xuất ra 1 lít Coca-Cola, và tập đoàn này đã sử dụng 278 tỷ lít nước hàng năm, tương đương với số lượng nước sạch đủ dùng cho toàn thế giới trong vòng 10 ngày để sản xuất ra nước ngọt bán cho giới thượng lưu nhà giàu. (trích dẫn http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,472470,00.html) Sự thật này khiến hoạt động sản xuất của Coca-Cola ở bang Kerala (Ấn Độ) bị đình chỉ và đóng cửa vĩnh viễn. Chính quyền Ấn cũng đang xem xét cắt giảm sản lượng của Coca-Cola tại nước này. Thế mà tháng 6/2004, tập đoàn này đã muốn tìm kiếm sự hòa hoãn bằng việc ký kết với UNDP trong một chương trình “Nước sạch cho Cộng đồng” ở Việt Nam và Ấn Độ trị giá 50.000 USD (trích dẫn VietnamNet: http://english.vietnamnet.vn/social/2006/12/642790/). Trước khi vỗ tay hoan hô, chúng ta nên xem xét sự thật rằng, lượng nước sạch mà Coca-Cola sử dụng sản xuất riêng trong năm 2004 có thể đáp ứng nhu cầu nước uống của những ai chưa có khả năng tiếp cận nguồn nước sạch trên toàn cầu trong vòng 47 ngày (trích dẫn http://www.commondreams.org/views06/0307-30.htm). Ngoài ra, nếu đem so sánh giá trị “cái quỹ nước sạch” này với tổng giá trị thương hiệu Coca-Cola (trị giá 102 tỷ USD – trích nguồn: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/brand.pdf), thì mức chênh lệch sẽ là 0,00005%. Tương tự, các tập đoàn đa quốc gia khác về khai thác dầu khí như BP Petroleum (Anh Quốc) hay Texaco Chevron (Mỹ) vẫn dùng những danh từ copywrite mỹ miều để lấp liếm sự phá hoại môi trường sống Trái Đất khủng khiếp của họ: “The Power of Human Energy” (của Chevron) hay “A Growing Alternative” (BP). Để kiểm soát tình hình, việc cố gắng xây dựng một Chỉ số đo lường Trách nhiệm Tập đoàn (Corporate Responsibility Index – CRI) của công ty kiểm toán nổi tiếng Ernst & Young cùng với tổ chức Business in Community (Anh) cho thấy trách nhiệm tập đoàn cần phải được xem xét trong lợi ích của toàn bộ những nhân tố có liên quan – ở đây gọi là những “stakeholder”, bao gồm: xã hội – cộng đồng, môi trường, thị trường kinh doanh, và nơi làm việc. Ngay cả tại Liên minh Châu Âu hay mới đây là Trung Quốc (xin tham khảo: http://www.chinacsr.com/2008/01/10/2014-sasac-will-issue-guidance-for-csr-among-government-owned-enterprises/), CRI được lập ra như những tín điều dành cho doanh nghiệp để giúp họ cải thiện và gắn kết thương hiệu với thói quen kinh doanh có trách nhiệm, qua đó cung cấp một hệ thống kiểu ISO kiểm soát, đo lường và thông báo những tác động của các tập đoàn kinh tế đối với xã hội và môi trường. Nhưng liệu như thế đã đủ chưa ?
Nếu như định nghĩa về CSR của Liên minh Châu Âu cho các SMEs (công ty cỡ vừa và nhỏ – Small and medium-sized enterprises) nhấn mạnh: “Trách nhiệm kinh doanh là phải tạo ra được thành tựu kinh tế, trong đó có những cân nhắc thận trọng liên quan đến xã hội và môi trường. Đó không chỉ là sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng, mà còn đáp ứng sự trông đợi của những thành phần khác trong quá trình kinh doanh: công nhân, người lao động, bên cung cấp, và cộng đồng địa phương xung quanh” (Tham khảo http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/introduction_en.pdf), thì theo tờ CSR Asia hôm 9/1/2008, Hội đồng Hành chính và Giám sát Tài sản Công của Ủy ban chính phủ Trung Quốc (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of State Council – SASAC) vừa công bố một Chính sách đỏ số 1 (Red Header Document) năm 2008 dành cho các SOEs (doanh nghiệp quốc doanh – State-owned enterprises), mang tựa đề: “Những chỉ dẫn cho các doanh nghiệp quốc doanh hoàn thành việc kinh doanh có trách nhiệm” (Tham khảo http://www.csr-asia.com/upload/csrasiaweeklyvol4week02.pdf). Nên nhớ “Red Header Document” là cái tên dành cho các nghị quyết quan trọng do đích thân Đảng và nhà nước Trung Quốc ban hành và áp dụng cho mọi cấp hành chính quốc dân.
Và chính sách số 1 này cho thấy các vị lãnh đạo Trung Quốc đang muốn tập trung quản lý điều gì ở khu vực quốc doanh trong toàn năm 2008, khi mà SASAC tin rằng: “việc kết hợp CSR trong quy trình hiện đại hóa các SOE như một giá trị cốt lõi nhằm cải thiện sức cạnh tranh và hệ thống quản lý tập đoàn nhà nước”. Thật vậy, sau hơn 10 năm cố gắng hít thở “bầu không khí WTO” và đạt được sức tăng trưởng GDP “khủng khiếp” – tính từ này cũng mô tả chính xác cái giá phải trả cho sức bật kinh tế đối với môi trường Trung Quốc, thì những “điều răn” của SASAC về tiêu chuẩn kinh doanh cần phải đồng bộ đi từ quản lý bên trong (đạo đức kinh doanh, trách nhiệm đóng thuế, bảo vệ quyền cổ đông, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, chống tham nhũng, chống cạnh tranh không lành mạnh, và sáng tạo trong kinh doanh) đến quản lý bên ngoài (bảo đảm an toàn sản phẩm, bảo vệ người lao động và người tiêu dùng, bảo tồn môi trường). Hơn thế nữa, SASAC còn thiết lập một cơ chế bắt buộc các doanh nghiệp nhà nước phải nộp báo cáo thường kỳ về kế hoạch và tiến độ phát triển bền vững của công ty.
Rõ ràng là để bắt buộc được “người ngoài”– các khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài – tuân theo những tín điều CSR, giới quốc doanh nhà nước cần phải làm gương.

Trên cả tín điều CSR
Năm 1996, trong một cuộc nói chuyện công khai với 500 chuyên gia thiết kế nội thất ở Boston, Ray Anderson – CEO của tập đoàn Interface Inc., đã xưng tội: “Một ngày nào đó, những người như tôi có thể bị tống vào tù”. (trích dẫn http://www.prism.gatech.edu/~bt71/articles/Chapter21_final.pdf) Hẳn những doanh nhân đáng kính ngày nay sẽ giật mình khi biết Anderson đang đứng đầu một tập đoàn nổi tiếng về sản xuất thảm, vải sợi, hóa chất và nội thất nền nhà với doanh số hàng năm trung bình 1 tỷ USD.
Vị CEO này kể lại câu chuyện lãng phí “không thể tưởng tượng nổi” của Interface Inc.: Năm 1995, khi kiểm kê luồng nguyên vật liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng của công ty, ban lãnh đạo kinh ngạc khám phá ra rằng họ đã bòn rút và xử lý 1.224 tỷ pound (1 pound = 453,6g) nguyên liệu từ nguồn vốn thiên nhiên của Trái Đất chỉ để sản xuất ra 802 triệu USD tổng giá trị sản phẩm ! “Ngạc nhiên” hơn, trong tổng số nguyên vật liệu này có 800 triệu pound là những chất có nguồn gốc từ dầu hỏa, than đá, khí đốt – mà 2/3 của số này không thể thay thế được, không thể hồi phục được, và bị dùng đến cạn kiệt. Riêng số 1/3 còn lại được dùng để tạo ra năng lượng giúp xử lý 400 triệu pound nguyên liệu vô cơ khai thác trong lòng đất.
Thế là Ray Anderson quyết định thay đổi chính sách kinh doanh của công ty: Interface Inc. không bán thảm nữa, nhưng sẽ cho khách hàng mướn thảm và kiểm soát vòng đời của mỗi tấm thảm này. Khi thảm quá cũ và cần phải được thay thế, họ sẽ lên kế hoạch sản xuất thảm mới bằng chất liệu hữu cơ lấy từ thực vật. Như vậy, tập đoàn này đã chuyển đổi cách tiếp cận buôn bán sản phẩm sang cách tiếp cận dịch vụ cho thuê sản phẩm, đem lại một xu hướng bền vững và cung cách phục vụ khách hàng gần gũi hơn. Mục tiêu kinh doanh mới mẻ này đánh vào khả năng cung cấp tính hiệu quả, chất lượng và làm vừa lòng khách hàng – thay vì bán ra hàng loạt sản phẩm để bảo đảm doanh số như cách làm của thị trường truyền thống.
Những xu hướng sắp tới về các giới hạn tăng trưởng (khan hiếm tài nguyên, khủng hoảng khí hậu, đứt gãy dân số, phân cấp nhu cầu tiêu dùng) báo trước một cuộc hành trình Odyssey dành cho giới doanh nghiệp. Họ phải chuyển tiếp từ thói quen khai thác tận kiệt (exploitation) sang ý thức tái sinh trạng thái nguồn nguyên vật liệu (regeneration), và cuối cùng là trả lại nguyên trạng như ban đầu của hệ sinh thái (restoration). Trong tương lai, triết lý kinh doanh phải là: trả lại nhiều hơn lấy đi (to give back than to take). Lý thuyết quản trị kinh doanh có thể đem lại hiệu quả trong việc leo thang doanh số và gặt hái mục tiêu doanh nghiệp, nhưng tài năng lãnh đạo đích thực sẽ quyết định chiếc thang đó có đang tựa vào đúng phía bức tường cần thiết hay không. Bức tường nên dựa vào phải là cộng đồng và người tiêu dùng.

Tiêu dùng có trách nhiệm: không chỉ là hưởng thụ

Tiêu dùng có trách nhiệm là một phần không thể tách rời của kinh doanh có trách nhiệm. Chính những vị khách hàng là nhân tố giúp thúc đẩy các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ thay đổi quan niệm về thương mại. Vì vậy, tiêu dùng có trách nhiệm được hiểu như một chọn lựa mang tính chính trị chính trị của cộng đồng người tiêu dùng, hơn là một phản ứng của thị trường đối với nhu cầu của khách hàng. Trong tương lai không xa, người tiêu dùng sẽ chọn mua và sử dụng một thương hiệu dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe của một cuộc bầu cử tổng thống ! Và như thế, tiêu dùng có trách nhiệm không phải là tìm mua cho bằng được những thương hiệu có nhúng màu xanh lá cây, những món đồ có dấu chứng nhận của FairTrade (tổ chức Thương mại Công bằng – chứng nhận này thông tin minh bạch giá sản xuất, giá phân phối, và giá bán của từng sản phẩm một cách công bằng để khách hàng được biết), hay sử dụng túi giấy thay vì bao ni lông. Hơn thế, mỗi chúng ta – nên tự đặt ra những câu hỏi khi chuẩn bị mua sắm:

  • Liệu tôi có thực sự cần ngay lập tức món đồ này hay không ?
  • Liệu các món đồ cũ của tôi có cần thiết thay thế hay chưa ?
  • Trước khi mua món đồ ấy, liệu tôi có thể mượn tạm ai đó để sử dụng đỡ hay không ? Liệu tôi có sẵn sàng cởi mở để cho ai đó mượn món đồ của mình để làm việc trong giây lát ?
  • Mượn người hàng xóm cái máy khoan tường khi cần, đón xe bus mỗi khi tiện đường, mượn sách ở thư viện thay vì mua hẳn cuốn sách đó, học cách nấu ăn để đãi bạn bè ở nhà thay vì phải ra tiệm, mang hộp đồ ăn đi làm để dùng cho bữa trưa, thỉnh thoảng tắt điện thoại di động và sử dụng điện thoại bàn, lau nhà để tập thể dục và lao động cuối tuần thay vì mướn oshin làm chuyện đó, mỗi khi nghe hoặc thấy một show quảng cáo tiếp thị – hãy ghi nhớ trong đầu là không bao giờ mua nhãn hiệu sản phẩm đó, trừ khi bạn biết rõ công ty này không có “tiền án tiền sự” gây ô nhiễm môi trường, bóc lột người lao động, hay đầu độc người tiêu dùng do thành phần hóa học của sản phẩm. Khi mua sắm, hãy chọn những sản phẩm của các công ty nhỏ, của địa phương và trong nước. Khi chi trả, hãy dùng tiền mặt và yêu cầu có hóa đơn để đảm bảo thuế tiêu dùng của bạn được chuyển đến tận tay chính phủ.

    Tóm lại, việc tiêu dùng có trách nhiệm đòi hỏi rất nhiều thứ: thời gian, tri thức, ý chí và tình cảm. Đó là sự thay đổi thói quen tiêu xài phung phí và lối sống hào nhoáng, để tập một nếp sống bình dân nhưng chuẩn mực, tiết kiệm nhưng giàu có tình cảm, lỗi thời nhưng làm chủ được chính mình và yêu nước. Hãy nhớ rằng hành vi mua sắm của bạn sẽ được xét đoán nghiêm túc khi mà trong tương lai, con cháu bạn không còn thứ gì để mà ăn hoặc tiêu xài.

    (đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=239827&ChannelID=119)

    Gửi phản hồi

    Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

    WordPress.com Logo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

    Twitter picture

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

    Facebook photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

    Google+ photo

    Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: