KHI MUA SẮM, HÃY YÊU CẦU CÓ HÓA ĐƠN CHÍNH THỨC

Mua hàng và yêu cầu có hóa đơn giao dịch chính thức. Điều này tưởng chừng như quá bình thường và không quan trọng mấy. Nhưng không đâu. Khi chúng ta mua một món hàng hay hưởng thụ một dịch vụ, dù đơn giản đến mấy, chi phí phải trả luôn được quy định bao gồm cả thuế suất. Theo pháp luật, người bán hay cung cấp dịch vụ/món hàng (được xem như một dạng đại lý trung chuyển thuế) có trách nhiệm chuyển tiếp số tiền thuế đó cho nhà nước. Đó là sự công bằng trong tiêu dùng cộng đồng.

Không ai được gọi là yêu nước, nếu chưa có bất cứ hy sinh nào cho tổ quốc của mình. (William C. Brann)


Hãy thử giả định xem khi bạn mua một món hàng trị giá 110.000 VNĐ. Giá trị 10.000 VNĐ trong số tiền ở trên chính là 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) của nhà nước dành cho các mặt hàng tiêu dùng. 30.000 VNĐ có thể là số lợi nhuận mà bên bán và sản xuất món hàng kiếm được. Nếu người mua không yêu cầu hóa đơn giao dịch theo quy định, bên bán hàng mặc nhiên thu được 40.000 VNĐ từ các giao dịch thành công. Giả sử có 10.000 giao dịch như thế diễn ra trong một tháng, ngân sách chính phủ bị đánh cắp sẽ là 100 triệu VNĐ. Nếu để điều đó xảy ra trong 1 năm, số tiền bị mất là 1,2 tỷ VNĐ; 10 năm là 120 tỷ VNĐ. Ở Việt Nam, hệ thống giao dịch có sự giám sát của ban ngành thuế chưa được chặt chẽ lắm. Chắc chắn số thuế bị “bỏ lỡ” qua giao dịch hàng năm còn nhiều hơn thế nữa.
Loại bỏ những “rủi ro” của tham nhũng và bòn rút của công, bạn thử tưởng tượng số tiền thuế thất thoát ở trên nếu được chính phủ sử dụng để đầu tư cho công ích thì sẽ làm được những gì ?
Thứ nhất, vấn đề tăng mức đánh thuế vào thu nhập cá nhân trong Luật thuế Thu nhập sẽ không còn trở nên quá gay gắt trước Quốc Hội, vì thuế thu nhập cá nhân được chuyển hướng thành thuế tiêu dùng. Ai thu nhập cao, kiếm được nhiều tiền, mua sắm nhiều thì phải chi trả mức thuế cao hơn người tiêu dùng ít. Mức khởi điểm để đánh thuế thu nhập cá nhân, cũng như giá trị thuế phải trả, sẽ được gia giảm phần nào do nguồn thu công quỹ có khá nhiều đầu vào khác. Cũng nhờ đó, khoản thu nhập mà mỗi công dân nhận được qua lao động và công ăn việc làm tương đối cao, giúp họ có khả năng đầu tư thêm cho công việc, mua sắm tiện ích, và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thứ hai, khi nhà nước có khả năng thu được nhiều thuế hơn, đất nước chúng ta sẽ ít phải đi vay mượn tài chính nước ngoài để bù lỗ ngân sách. Trong trường hợp nguồn thu ngân sách từ trong nước (ở đây được hiểu là sức mạnh tài chính nội tại của một quốc gia) hiệu quả và cao, quốc gia đó sẽ có được vị thế đáng kể trong cộng đồng tài chính quốc tế. Theo các nhà kinh tế học, tất cả những yếu tố trên, bằng một cách nào đó, có thể củng cố và nâng cao giá trị đơn vị tiền tệ quốc gia và đem đến nhiều hiệu quả tích cực khác. Điều này có nghĩa là đồng tiền đó có thể mua được nhiều hàng hóa hơn trên thị trường, kích thích tiêu dùng và phát triển thị trường, thu hút nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Hơn thế nữa, ngân sách chính phủ sẽ có nhiều tiền hơn để chi dùng trả nợ nước ngoài, tăng chất lượng giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, cung cấp các dịch vụ và phúc lợi xã hội. Qua đó, lợi ích xã hội được phân chia đồng đều cho cộng đồng và cá nhân, giải quyết được khoảng cách phân biệt giàu nghèo trong xã hội đang ngày càng mở rộng do cơ chế thị trường, và điều quan trọng hơn hết, chính là làm tăng chất lượng sống cộng đồng do đảm bảo được sự công bằng trong công ích và tiêu dùng.
Tất cả những phân tích ở trên nhằm cho thấy rằng, chúng ta thực sự có thể làm được một điều gì đó, dù là với tư cách cá nhân hay tập thể nhưng với một tinh thần dân tộc, và có thể giúp giải quyết vấn đề lớn như thâm hụt ngân sách và khủng hoảng tài chính của đất nước. Và điều này không làm chúng ta tốn kém bất cứ chi phí nào.
Tất cả những gì cần phải làm chính là thay đổi một thái độ nơi mỗi người công dân.
Tất cả những gì cần phải xây dựng chính là đòi hỏi một nguyên tắc giao dịch đơn giản.
Nhưng khi mọi người quyết định thực thi và biết rằng đất nước đang rất cần điều đó, thì đây chính là một hành động của lòng yêu nước và nền kỷ cương quốc gia.
Hãy nhớ rằng nếu chúng ta làm điều đó liên tục trong 30 ngày, nó sẽ biến thành thói quen. Và thói quen có thể trở thành định mệnh cho một dân tộc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: