CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: VẤN ĐỀ CỦA TÍNH CÔNG BẰNG

Chỉ số Chất lượng Nhà nước (Quality of Government – QoG) là một trong những yếu tố cụ thể giúp đo lường tính hiệu quả trong việc thiết lập, đieu hành, thực thi chính sách và pháp luật, cũng như mang lại niềm tin, độ tin cậy, và sự thỏa mãn của người dân đối với nhà nước đó. Xác định chất lượng nhà nước là một công cụ hữu hiệu chống lại nạn tham nhũng, bòn rút của công, trốn thuế …

Đi tìm một khái niệm vững chắc
Từ năm 1995 đã có nhiều lý thuyết và nghiên cứu về chất lượng của các cơ quan và bộ phận trong chính phủ đang điều hành một đất nước. Gần đây, xu hướng nghiên cứu này không chỉ chú ý đến ảnh hưởng của QoG đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, nhưng đã đem ra thảo luận những hiệu quả phi kinh tế căn bản hơn của QoG ở cấp độ cá nhân (như mức độ hạnh phúc chủ quan, niềm tin liên cá nhân và sự ủng hộ của công dân dành cho chính phủ chẳng hạn) và ở cấp độ xã hội (khủng hoảng hệ thống niềm tin công cộng và mức độ củng cố dân chủ).
Như vậy, chiều hướng cho một chỉ số QoG chính xác không còn là những vấn đề quen thuộc về cách thức kiểm soát chi phí đầu tư dự án, các nguồn tài nguyên và vốn nhân lực, nhưng đã liên quan trực tiếp đến phạm vi mà nhà nước ảnh hưởng đến và hoạt động điều hành của nhà nước đó. Nói cách khác, ảnh hưởng của nhà nước chính là nhân dân và hoạt động điều hành của nhà nước chính là những nhiệm vụ mà nhân dân giao cho nhà nước làm !
Trong định nghĩa của TS. Kaufmann và các cộng sự tại Ngân hàng Thế giới (WB), QoG được đo bằng:
(1)    Việc nhà nước tuyển chọn nhân sự như thế nào, giám sát quá trình và hiệu quả làm việc của công chức như thế nào, và thay thế cơ cấu hành chính ra sao khi có các hiện tượng không lành mạnh xảy ra (như nhũng nhiễu, tham ô chẳng hạn !);
(2)    Khả năng của nhà nước khi xác định và thi hành các chính sách một cách hợp lý và nhanh chóng;
(3)    Việc công dân và nhà nước tôn trọng lẫn nhau như thế nào trong các mối tương tác kinh tế và xã hội.
Dĩ nhiên, những hành vi vi phạm luật giao thông hàng ngày có thể thấy trên đường phố đất nước ta (như không dừng đúng vạch trắng dành cho người đi bộ chẳng hạn) chứng tỏ có hay không có tính hiệu quả của việc thực thi luật giao thông, cũng như sự tôn trọng của người dân dành cho chính phủ và dành cho nhau. Từ những việc nhỏ nhặt như thế, hành vi phạm pháp được dung dưỡng và phát triển. Chất lượng điều hành đất nước chính là việc nâng cao chất lượng cuộc sống bằng những ý thức tưởng như nhỏ mà không nhỏ này.

Người dân có được thỏa mãn không ?
Ai sẽ làm công việc đánh giá nhà nước theo các tiêu chuẩn trên của QoG ? Câu trả lời không phải là việc phải thành lập một ban bệ này nọ ở cấp tối cao để kiểm soát cơ cấu và hoạt động của nhà nước, không phải là thêm thắt thủ tục rườm rà để làm chặt chẽ hơn một số điều luật không thực tế. Càng thêm thủ tục thì càng thêm cơ hội nhũng nhiễu (trích dẫn Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Ngọc Trân (An Giang)), cũng như càng thêm cơ quan kiểm soát thì càng đưa nạn tham nhũng lên cấp độ cao hơn. Câu trả lời chính xác và hiệu quả nhất chính là người dân sẽ làm điều này !
Từ ngày 17 đến 19/11/2005, Học viện QoG thuộc phân khoa Khoa học Chính trị của Đại Học Goteborgs (Thụy Điển) đã tổ chức một cuộc hội thảo về vấn đề này dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Minh bạch Quốc tế
(Transparency International) (http://www.transparency.org/activities/events/events.html#9). Một trong những khía cạnh nổi bật của hội thảo vẫn là kiểm soát và ngăn ngừa tham nhũng. Phương thức mới và hết sức hiệu quả để lượng định nạn tham nhũng trong một quốc gia chính là hỏi trực tiếp các công dân về tình trạng và mức độ tham nhũng của chính đất nước của họ.
Đây không phải là một ý tưởng viễn vông. Điều này đã được tổ chức Gallup International và các cộng tác viên thực hiện ở hơn 40 quốc gia khác nhau trong một dự án mang tên Nghiên cứu Đối chiếu các Hệ thống Bầu cử (The comparative Study of Electoral Systems – CSES). Bằng cách hỏi những phó thường dân bình thường, ví dụ như: “Bạn cho là nạn tham nhũng phổ biến như thế nào trong giới chính trị cầm quyền ở đất nước bạn ?”. Câu hỏi này cũng được sử dụng cho giới chuyên gia trong lĩnh vực chính trị (ví dụ như các nghị sĩ, đại biểu quốc hội, nhà nghiên cứu chính sách …), và hai kết quả được đem so sánh với nhau. Kết quả thu được thật chính xác ngoài sức tưởng tượng, khi cả dân thường lẫn các chuyên gia được đào tạo chuyên ngành đều nhất trí với nhau !
Thật giản đơn nhưng rõ ràng, những cuộc tham khảo ý kiến công chúng chính là công cụ rất hữu hiệu để nghiên cứu tham nhũng. Người dân có thỏa mãn với những gì chính phủ của họ đang tiến hành ? Người dân có đồng ý với quan điểm của chính phủ về những điều có liên quan trực tiếp và sống còn với cuộc sống của họ ? Hãy hỏi người dân và họ sẽ trả lời ngay cho bạn.

Tính công bằng trong QoG
Cũng trong hội thảo này, hầu hết các nhà nghiên cứu khoa học chính trị đều nhất trí rằng, một định nghĩa chính xác hơn về QoG phải đặt nền tảng trên ý tưởng về tầm quan trọng của tính công bằng (Impartiality) trong quá trình thực thi quyền lực nhà nước và trách nhiệm của công dân. Bảo đảm tính công bằng là không bị lay chuyển bởi hàng tá những lý do – như các mối quan hệ đặc biệt và sở thích của cá nhân chẳng hạn. Những thứ như tiền bạc (dưới hình thức hối lộ), các mối quan hệ chính trị hay gia đình, chủng tộc, tôn giáo, độ tuổi, giới tính, tầng lớp xã hội … đều không được phép ảnh hưởng đến quyết định của giới công chức, trừ khi điều đó được ghi trong luật định.
Công bằng chỉ được thực hiện trong sự tôn trọng người khác, nghĩa là đối xử với mỗi cá nhân, mỗi mối quan hệ theo đúng vị trí, quyền lợi, trách nhiệm và phẩm giá của họ. Vì lý do này, công bằng là khả năng cá nhân nhận ra mình có một món nợ, một sự mang ơn đúng đắn. Và để trả món nợ một cách chính xác với những gì mình mang nợ, đó thực sự là một vấn đề khó khăn. Điều này ám chỉ một sự tương đương hoàn hảo giữa những thứ mà ta mắc nợ và những thứ mà ta cần trả nợ, vì một hành vi được xem là công bằng không được nhiều hơn hay ít hơn theo sự thật của nó.
Điều cần phải nghĩ đến đầu tiên khi xác định tính công bằng trong mỗi quyết định cá nhân chính là lợi ích của tổ quốc, bởi vì “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Ngày nay, giới công chức nhà nước tỏ ra khó khăn khi cần phải cân đo đong đếm giữa việc mắc nợ vì hành vi nhận hối lộ từ một cá nhân tư lợi và việc mắc nợ vì vị trí điều hành và trách nhiệm đối với đất nước mà toàn dân đã giao phó cho họ. Giới thương nhân và kinh doanh tỏ ra khó khăn trong việc xác định món nợ nào lớn hơn – giữa việc trốn thuế vì “lợi ích người tiêu dùng” và trách nhiệm đóng góp vào việc xây dựng công ích. Giới trẻ tỏ ra khó khăn giữa việc chọn lựa giữa một lối sống hưởng thụ và một cách sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Đặc biệt, món nợ lớn nhất mà chúng ta cần phải trả là tấm lòng yêu nước cho sự hy sinh của những người đi trước, vì điều đó trả lại sự công bằng cho hành vi cao quý của họ và cho nhân phẩm của thế hệ chúng ta ngày nay.
Hành vi tham nhũng thường xảy ra trong giới “quan chức” nằm trong bộ máy nhà nước. Trước khi “làm quan”, họ đã là một công dân bình thường. Mỗi người công dân hãy tự hỏi bản thân rằng chúng ta có công bằng với lương tâm của chính mình hay không ? Vấn đề là khi người công dân đó còn ở trong gia đình và ngồi trên ghế nhà trường, họ có được giáo dục về một lương tâm như thế ?

(Đăng trên Tuổi Trẻ Online: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=110458&ChannelID=3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: